Được rồi, nàng thật sự bị người bắt ép uống thuốc, mà loại thuốc này
dùng qua còn có khả năng lưu lại di chứng đáng sợ - dó là biến thành ngốc
tử.
Tần thị lại gạt lệ nói: “Lão gia, ngươi đừng thương tâm. Cũng may
Tiểu Cửu nhi cùng Phượng vương đã định thân. Chuyện này tốt rồi, không
cần cùng Phượng vương từ hôn.”
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt hung hăng co rút.
Ý của Tần thị ai nghe xong đều minh bạch. Phượng vương là ngốc tử,
hiện tại Liễu Hồ Nguyệt cũng là ngốc tử, ngốc tử xứng ngốc tử, trời sinh
một đôi. Hơn nữa, Phượng vương cũng là một người vô pháp tu luyện,
ngốc tử thêm phế vật, nói vậy không có ai sẽ so với hắn thích hợp hơn.
Liễu Tường Phong cực kì không vui, quay đầu quát Tần thị một tiếng:
“Câm miệng.”
Tần thị thân mình run lên, nuốt lại những tiếng khóc nức nở, cúi đầu
nói:“Lão gia, Tiểu Cửu nhi vừa mới tỉnh lại, vẫn là để Tiểu Cửu nhi nghỉ
ngơi một chút.”
”Nghỉ ngơi cái gì?” Liễu lão phu nhân hung hăng chà chà quải trượng
trong tay: “Chẳng lẽ nghỉ ngơi hai ngày hai đêm còn chưa có đủ sao?”
Hai ngày hai đêm!
Liễu Hồ Nguyệt mở trừng hai mắt, nàng ngủ hai ngày hai đêm.
Thì ra là thế, theo như tính cách Liễu Tường Phong ái nữ như mạng,
sợ là đã sớm lo lắng.