có thể thông qua cửa này!"
Edited by Delia Trần.
"Ngươi! Ti bỉ! Tiểu nhân! Ngươi........!"
Gã còn chưa mắng xong, nàng lại vô tung vô ảnh biến mất tăm.
Đa đầu gã căng ra, lòng lập tức đề cao cảnh giác. Chiến khí được mở
ra, gã lập tức cảm nhận được hơi thở của nàng, gã cười to:"Nhóc, ngươi
cho rằng trốn ở đó thì ta không tìm được ngươi sao? Ha ha..."
"Xem chiêu!" Nhưng mà, gã vừa động, một bóng dáng liền lướt lên
trên, gã điều chỉnh một chút, chỉ thấy Liễu Hồ Nguyệt đã ở trên cao, một
chưởng thuận thế lao xuống...
"A a a a a!"
"Ti bỉ, tiểu nhân! Ti bỉ, tiểu nhân!" Chưởng thứ hai này so với lúc đầu
mạnh mẽ hơn, trực tiếp đè gã ngã ngồi trên đất!
Lần nào, gã cũng bị Liễu Hồ Nguyệt "tìm ra sơ hở mà đánh cho tơi tả!
Gã ngồi trên đất, tựa như một đứa trẻ, hai tay xoa xoa đầu, "khóc".
Nàng trợn tròn mắt, đây là....một trong "giang hồ thất quái" sao?
Đây là "Cửu giai chiến thần" sao?
Có phải...quá yếu hay không?"
"Hồ Nguyệt...đề cao cảnh giác." Một âm thanh lười nhác xoẹt qua làm
nàng giật mình một cái.
Tử Diễm đã mấy ngày không ra tìm nàng, thế mà lại xuất hiện ở thời
khắc quan trọng này.