Nàng ngửa đầu, yên lặng hồi tưởng một lát, rồi bảo: "Ngươi thật sự là
có nói qua, bất quá...."
Hai chữ "bất quá" vừa thốt ra, nàng liền cúi đầu nhìn gã, sau đó cười:
"Ta có gật đầu đồng ý sao?"
"Này....ngươi...hình như....không có..."
"Vậy ta có thể qua không?"
Mặc dù Lão Thất sống chết không chịu nhận, nhưng Thiên Thủy quốc
cũng có quy củ, phải công bằng để đánh giá người tiến vào, nếu không, sẽ
bị trừng phạt rất nặng.
Gã vẫn còn một chút đúng mực, chỉ là không cam lòng hét lên: "Qua!"
Nàng đi theo gã ra ngoài, tay nâng lên, vừa vặn đáp trúng đầu hắn mà
xoa.
Gã thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng nàng biết, rất nhiều tu
luyện giả thích giấu dung mạo thật đi, biến thành bộ dáng xinh đẹp.
Lão Thất nhìn mặt thì tuấn tú, chỉ là....chiều cao...
Chính bởi vì thế, Liễu Hồ Nguyệt mới cảm thấy, gã giống như là tiểu
đệ.
"Không cho chạm vào đầu ta! Ta với lão thái bà nhà ngươi còn lớn
tuổi hơn đấy!" Lão Thất lại hét lên.
Tử Diễm bất đắc dĩ nói:" Lão Thất tuổi thật không nhỏ, ngươi gọi là tổ
tông cũng không sai!"
Liễu Hồ Nguyệt cả kinh: "Không đâu, đã lớn vậy, vì sao...mới cửu
giai?"