Ra khỏi cửa thứ hai, nàng còn có thể nghe được tiếng Lão Thất rống
giận: "Tiểu nhân ti bỉ! Không cho ngươi sờ đầu ta nữa!"
Cửa chậm rãi khép lại, thanh âm Lão Thất cũng dần dần bị cửa kia
chặt đứt.
Mà ở đó, một nữ tử cao gầy áo đỏ bước ra. Tóc hồng quấn thân, đôi
ngươi đen nhánh. Vẻ đẹp tinh xảo không thể miêu tả hết được.
Nàng cười nhẹ, nâng tay, nhìn khối đá tỏa ra ánh sáng vô sắc một hồi,
sau đó ném đi.
Chỉ thấy vệt sáng kia lóe lên trong bóng tối rồi biến mất không dấu
vết.
"Thế hệ chưởng môn kiệt xuất mới của Liễu gia, đây là tưởng thưởng,
là tâm ý nhỏ của ta, cửu cô nương không cần phải cảm tạ." Thanh âm cuả
nữ tử vang lên, mang một vẻ tươi, ngọt vô cùng.
Lão Thất nhìn khối đá bị nàng ném đi, kinh ngạc hét to: "Ngươi ngươi
ngươi làm cái gì đó?"
"Dù sao cũng vô dụng, đánh mất thì thôi." Nàng xoay người, bóng
dáng rất nhanh lùi vào bóng tối.
Lão Thất bị lời nói nhẹ nhàng thờ ơ của nàng làm kém chút nữa đã tức
đến hộc máu, gã căm giận nhảy dựng lên: "Ngươi không cần thì có thể cho
ta, đá nguyên tố vô sắc thế gian khó tìm a! Ta vốn định đưa ra để đấu giá,
ngươi, đồ đàn bà phá sản! Mau đưa đá cho ta!"
"Đá nguyên tố chỉ được đưa cho nhân tài để phát huy tài năng một
cách hiệu quá, thứ này đưa cho ngươi thì sẽ trở thành khối đá phá hoại mà
thôi!" Thanh âm nàng nhàn nhạt, không đậm cũng không nhạt, cũng không
mang vẻ thờ ơ.