Hội bỏ phiếu kết thúc, Liễu lão phu nhân mang theo vài vị trưởng lão
đến nội đường nghị sự, Liễu Hồ Nguyệt cùng Phượng Dật Hiên cùng đi ra
từ đường Liễu gia, mà phía sau nàng, lúc này một đám công tử Liễu gia trẻ
tuổi đi theo. Bọn họ đều họ Liễu, trực hệ, thứ xuất đều có, mà bọn họ có thể
bước vào từ đường đơn giản làvì thực lực của bọn họ đạt tới tư cách tiến
vào nơi này.
Người sau lưng Liễu Hồ Nguyệt, có sùng kính cũng có khinh thường.
Vô luận là gì, Liễu Hồ Nguyệt không để ý.
Đột nhiên, Liễu Hồ Nguyệt dừng bước, người sau lưng theo tới liền
vội vàng dừng lại. Liễu Hồ Nguyệt quay đầu, liền thấy một đám thiếu niên
luôn luôn đi theo mình đều cợt nhả nhìn nàng, còn có mấy nam tử vậy mà
đỏ mặt.
Này...
Tình huống gì?
Phượng Dật Hiên quay đầu, nhìn một đám nam tử đang "Nương tử"
của hắn, hắn căm giận vung nắm tay, ngao ngao rống: "Các ngươi nhìn cái
gì vậy, không cho nhìn, không cho nhìn. Còn nhìn ta liền móc mắt của các
ngươi."
Phượng Dật Hiên sốt ruột ôm lấy Liễu Hồ Nguyệt, Liễu Hồ Nguyệt
hung hăng trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, nàng cũng không phải vật
phẩm sở hữu của hắn, dựa vào cái gì không cho người khác nhìn?
Phượng Dật Hiên thấy nàng hung hăng với mình, lập tức chu miệng,
ngoan ngoãn buông Liễu Hồ Nguyệt ra.
Liễu Hồ Nguyệt xoay người, hỏi: "Vì sao các ngươi đi theo ta?"