Liễu Tường Phong thấy vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy cũng
tốt, ít nhất nàng không ép buộc bản thân phải gả cho thái tử nữa.
Ngay lúc Liễu Tường Phong chuẩn bị đem mọi người đuổi đi trong
phòng thì quản gia Liễu phủ, Liễu bá ở phòng ngoài hô một tiếng: “Lão gia,
lão phu nhân, thái tử mang theo Phượng vương đến nhìn Cửu tiểu thư.”
Liễu Tường Phong nghe được thái tử cùng Phượng vương hai người
đã đến, mày không khỏi nhíu lại. Hắn quay đầu nhìn nhìn Liễu Hồ Nguyệt.
Hiện tại Liễu Hồ Nguyệt biến thành bộ dạng này, hắn xác định chắc chắn là
không đồng ý làm cho nàng đi ra ngoài mà bị kích thích.
Nhưng là, hắn lại không dám lại rời đi nàng nửa bước.
Liễu lão phu nhân cầm quải trượng đi ra phòng: “Thôi, để ta đi.”
”Nương, chuyện của Nguyệt Nhi...”
”Tường Phong, chuyện của Nguyệt Nhi ta xem xác định chắc chắn
như vậy rồi.” Liễu lão phu nhân đánh gãy lời nói của Liễu Tường Phong.
Nàng biết Liễu Tường Phong không đồng ý Hoàng thất hạ xuống hôn
sự này, bởi vì thời điểm Liễu Hồ Nguyệt còn nhỏ đã cùng thành chủ Lan
Thành Nạp Lan gia đại thiếu gia định một cuộc hôn nhân, sang năm chính
là Liễu Hồ Nguyệt đi lấy chồng. Nói vậy Nạp Lan gia chắc chắn sẽ thực
hiện ước định năm đó, đem sính cưới Liễu Hồ Nguyệt, nhưng là, đây cũng
chỉ là Liễu Tường Phong một phía tình nguyện thôi.
Nếu người Nạp Lan gia thật có lòng cưới Liễu Hồ Nguyệt, làm sao có
thể không để ý đến Liễu Hồ Nguyệt lâm vào hoàn cảnh xấu hổ như hiện tại.
Liễu Tường Phong là một người ngay thẳng, những không nhất định
người khác trượng nghĩa như hắn.