Ngồi phía trước là nam tử mặc một thân y phục màu tím, ngũ quan
thập phần tinh xảo, nhưng là gương mặt hắn lại tản ra một chút lành lạnh.
Hắn là người thừa kế hoàng thất tương lai, Thái tử Phượng Dật Thần.
Mà ngồi bên phải hắn là một nam tử ngũ quan tràn ngập yêu khí xinh
đẹp, tiếc là bị người ta xưng là “Ngốc tử” Phượng vương, tên là Phượng
Dật Hiên.
Phượng Dật Hiên hai tay đặt ở tay vịn trên ghế ngồi bản thân sở ngồi,
lưng thẳng tắp. Người khác rõ ràng cảm giác được hắn không được tự
nhiên, nhưng lại liều mình bảo trì loại tư thế này.
Hắn phải ngoan ngoãn, an phận chờ nàng dâu nhỏ của hắn đi ra,
Phượng Dật Thần dọa của hắn, nếu là hắn chạy loạn, hắn liền không cưới
được nàng dâu nhỏ hắn thích.
Chính vì thế, Phượng Dật Hiên mới ngây ngốc vẫn duy trì động tác bất
động cứng ngắc hiện tại.
Nhưng đợi thật lâu, Liễu lão phu nhân tựa hồ có ý tứ kêu Liễu Hồ
Nguyệt lên, mà Phượng Dật Thần cũng ngồi một hồi lâu, nhưng là một câu
nào nói cũng chưa nói.
Song phương liền cứ thế trầm mặc
Lúc này, bên ngoài phòng khách truyền đến tiếng cười vui thanh thúy
dễ nghe của nữ tử: “Chạy mau, chạy mau, bay lên đi, nha, bay lên, bay lên,
phụ thân, nhanh chút cho ta...”
Phượng Dật Hiên nghe thấy tiếng cười vui vẻ, hai mắt đột nhiên sáng
ngời. Phượng mâu xinh đẹp nổi lên vẻ trẻ thơ hồn nhiên.