"Không." Liễu Hồ Nguyệt lắc đầu, ánh mắt liếc đoi bàn tay Vô Ngân
Tử, bề ngoài tuổi trẻ, thân thể người gia, Vô Ngân Tử thật sự là một quái
vật: "Không thể hiểu nổi mạch tượng?"
Liễu Hồ Nguyệt không hỏi cần nào, vừa hỏi, Vô Ngân Tử liền thu tay,
theo quán tính vuốt ve chòm râu màu ngân bạch, nói: "Đương nhiên, thực
lực của ta nếu không nhìn ra mạch tượng của Liễu gia nhị tiểu thư, cũng
nên bỏ nghề đi cho rồi."
"Có phải ngươi muốn nói rằng nhị tỷ của ta ăn nhầm đan dược do một
vị cao nhân nào đó luyện chế?" Liễu Hồ Nguyệt hỏi.
Vô Ngân Tử nhíu mày càng chặt, nhưng một thoáng chốc, hắn đã nói
ra một đống tên thuốc.
Liễu lão phu nhân đang lúc hắn thao thao bất tuyệt, cắt ngang lời nói
của hắn: "Dược tôn đại nhân, xà tâm thảo không phải là đan dược dùng để
trị câm sao?"
Bị chỉ ra chỗ sai, Vô Ngân Tử vô cùng tức giận trừng mắt nhìn Liễu
lão phu nhân, gắt gỏng: "Ngươi thì biết cái gì! Xà tâm thảo và đan tâm thảo
trộn loạn với nhau, có thể chế thành kịch độc."
"Nhị tỷ của ta không phải sắp chết." Liễu Hồ Nguyệt lại biểu lộ vẻ mặt
mê mang nói.
Chân mày Liễu lão phu nhân cau lại: "Dược tôn đại nhân..."