Đối với đủ loại đồn đại về Liễu Hồ Nguyệt, người của các thành thị
khác đều có nghe nói. Đối mặt với tiểu nữ oa mới mười hai tuổi này, bọn
họ vẫn là cảm thấy thập phần dễ chịu.
Đương nhiên cũng có một số ánh mắt chất vấn đối với Liễu Hồ
Nguyệt nhưng mặc kệ mọi loại ánh mắt nào, Liễu Hồ Nguyệt đều thản
nhiên tiếp nhận.
Khách điếm dưới danh nghĩa do Liễu gia sở hữu trong vòng một ngày
đã đầy khách, Lam gia cùng Bạch gia chỉ có thể trơ mắt nhìn khối thịt béo
bở này tiếp tục bị Liễu gia cắn tiếp.
Từ trong khách điếm của nhà mình đi ra, Liễu Hồ Nguyệt mệt đến
mức không thở nổi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đối xử với nàng
rất ân cần trong hai ngày nay. Hai vị trưởng lão đứng sau lưng Liễu Hồ
Nguyệt.
Đại trưởng lão cầm lấy chén nước, đưa cho Liễu Hồ Nguyệt nói: "Gia
chủ, vất vả cho ngươi rồi."
"Cũng vất vả cho các ngươi." Liễu Hồ Nguyệt thoải mái tiếp nhận
chén nước đại trưởng lão đưa tới, uống một ngụm, lại hỏi: "Những người
nên đến đây thế nào rồi?"
Nhị trưởng lão nhanh tay cầm lấy danh sách người tham gia năm nay
đưa tới. Hàng năm, trước khi nghi thức thí nghiệm được cử hành, Liễu gia
sẽ tập hợp mấy đứa nhỏ có trong danh sách một chút. Những đứa nhỏ đó
đều là những đứa nhỏ vị thành niên.
Nhị trưởng lão nhìn một chút, sau đó nhướng mày, nói: "Nữ nhi Lam
gia Liên Vân Thành Lam Tình tiểu thư cũng không thấy đâu, nàng năm nay
mười lăm tuổi, nghi thức trưởng thành ngày mai nàng cũng không thấy
đến."