nao nói cho ngươi, nàng dâu là có thể ăn?”
Biểu cảm vô tội lại hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú yêu diễm, bẹt bẹt
miệng, thanh tuyến ủy khuất nói: “Là... Là Thái tử ca ca, Thái tử ca ca còn
nói với ta, có nàng dâu còn có gạo nếp nắm, nàng dâu sẽ sinh thật nhiều
gạo nếp nắm cho ta ăn.”
Lúc này ngay cả tiếng cười của Liễu Hồ Nguyệt cũng nhịn không
được vang lên.
Cái tên khốn thái tử cũng thật sự là đáng giận.
Bất quá, điều này cũng chứng thực tính tình Thái tử thập phần ác liệt,
ngay cả một ngốc tử cũng đùa giỡn. Huống hồ, trong ấn tượng Liễu Hồ
Nguyệt cũng chưa từng thấy thái tử Phượng Dật Thần cho Liễu Hồ Nguyệt
kiếp trước một cái sắc mặt tốt.
Có thể thấy được, nhân phẩm người này không chỉ kém bình thường.
Liễu Hồ Nguyệt thấy lão cha nàng đang giận dữ có ý định chờ phân
phó, lập tức hai tay ôm lấy cánh tay Liễu Tường Phong làm nũng, dường
như quơ quơ Liễu Tường Phong cánh tay nói: “Phụ thân, cưới vợ còn có
ăn, ta đây cũng muốn cưới vợ. Ta muốn cưới thật nhiều nàng dâu, cho phụ
thân một cái, cho tổ mẫu một cái, cho đại ca một cái...”
Nàng đem người trong nhà toàn bộ đều nói một lần, Liễu Tường
Phong càng nghe càng đau đầu, trong lòng càng oán giận Thái tử Phượng
Dật Thần.
”Nguyệt Nhi ——” Liễu Tường Phong lớn tiếng hô nàng.