Liễu Tường Phong nói: “Coi chừng tiểu thư cho tốt, đừng để cho nàng
chạy loạn khắp nơi.”
Sau đó, ánh mắt quái dị nhìn đến Phượng Dật Hiên, lại nghiêng đầu,
hạ giọng giao cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục: “Tận lực đừng để cho Phượng
Vương tới gần Cửu tiểu thư.”
Hai nha hoàn lấy mắt đánh giá Phượng Dật Hiên, liền gật gật đầu.
Liễu Tường Phong lúc này mới yên tâm rời đi.
Lông mày Liễu Hồ Nguyệt không khỏi nhíu lại. Cao thủ lão cha phải
đi gặp người nào? Nhìn hắn chạy so với thỏ còn nhanh hơn, hay là gặp là
người hiển quý nào, làm hắn ngay cả Phượng Dật Hiên này Vương gia
cũng không để ý.
Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục đi tới, hai nha hoàn đứng ở hai bên trái phải
Liễu Hồ Nguyệt, nàng liền dùng nghi hoặc ánh mắt quét qua các nàng.
Các nàng định giống cái đuôi đi theo nàng sao?
Không được, nàng phải trốn khỏi các nàng, đi xem rốt cục cùng đã xảy
ra chuyện gì.
Liễu Hồ Nguyệt mười ngón tay ôm mặt, ngây ngốc hỏi: “Các ngươi vì
sao đứng phía sau ta?”
Tiểu Hồng cười nói: “Tiểu thư, lão gia có việc đi vội, lúc này để nô tì
bồi tiểu thư chơi diều không tốt sao?”
Liễu Hồ Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, con ngươi đen láy chuyển đọng
vài vòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trên bầu trời vốn là diều
đang bay cao, bởi vì không ai khống chế dây diều, nên diều đang chầm
chậm rơi xuống.