Nàng quay phắt đầu lại, chỉ thấy Ngốc vương kia đã theo đuôi không
biết từ lúc nào. Hiện tại, một bàn tay của hắn ôm chặt thân cây, tay kia thì
kéo cổ áo nàng, vẻ mặt sợ hãi nhìn nàng: “Nương tử, ta sợ, cao quá.”
Khóe miệng Liễu Hồ Nguyệt co rút: “Ngươi theo tới từ khi nào?”
”Ta thấy nương tử đi khỏi, ta liền đi theo.” Con ngươi đen sẫm của
hắn lóe lên chút ánh sáng đơn thuần mà chói mắt, dáng vẻ vừa nhìn tâm
liền đau.
Liễu Hồ Nguyệt đỡ trán: “Ta hỏi ngươi đi lên kiểu gì?”
Phượng Dật Hiên cúi đầu nhìn sân rồi ngẩng đầu, cười hì hì nói: “Ta
trèo lên, giống như khỉ vậy.”
”Ta thấy ngươi còn kém cỏi hơn khỉ. Đã trèo lên đây thì tự đi xuống,
buông tay!” Liễu Hồ Nguyệt dùng sức kéo bàn tay đang nắm chặt áo nàng.
Phượng Dật Hiên càng nắm chặt cổ áo nàng: “Nương tử đừng đi,
mang ta theo với. Ta sợ lắm, cao quá.”
”Mang ngươi? Ngươi cho rằng ta và ngươi là diều hâu cùng bay sao?”
Liễu Hồ Nguyệt khinh thường lườm hắn một cái, ngón tay bấm mạnh vào
bàn tay của Phượng Dật Hiên.
”A...” Phượng Dật Hiên không những không buông lỏng, ngược lại vì
nàng dùng sức mà cả cơ thể cao lớn ngã về phía nàng. Hai người đồng loạt
kinh hô một tiếng, thân mình lóe lên, ôm nhau thành một thể cùng rơi
xuống tàng cây...
Mọi người trong đại sảnh nghe được tiếng vật nặng rơi xuống khóm
hoa ở bên ngoài. Sau đó, nha hoàn làm việc bên ngoài liền kinh hô một
tiếng: “Ai da, không tốt rồi. Cửu tiểu thư và Phượng Vương gia rơi xuống