Đi hết đại lục Thương Lan đã là nhân vật rất giỏi rồi, mà Tử Diễm lại
nói bản thân đã đi hết tứ đại lục, xem ra có chút năng lực. Chỉ bằng những
hiểu biết từng trải của Tử Diễm, người sư phụ này nàng nhận. Lúc này mới
quỳ xuống, cung kính nói: “Sư phụ!”
”Đồ nhi ngoan, mau đứng lên!” Tử Diễm bước nhanh lên trước, vươn
hai tay ra nâng Liễu Hồ Nguyệt dậy: “Vi sư không có tâm nguyện gì khác,
chỉ cầu ngươi thăng tiến.” Một mặt Tử Diễm phiền muộn nói.
Liễu Hồ Nguyệt nói: “Sư phụ, ta sẽ trở thành một triệu hồi sư, cứu
người từ trong Long tháp ra.”
”Lượng sức mà làm.”
”Chẳng lẽ sư phụ không muốn ra khỏi Long tháp sao?” Liễu Hồ
Nguyệt nhíu mày, nam tử này thật sự là kẻ làm người ta rối rắm.
”Muốn, đương nhiên muốn, nhưng không có thiên phú như vậy, cho
dù ngươi muốn trở thành triệu hồi sư cũng phải xem ông trời nói xứng hay
không xứng. Vi sư làm tốt công tác chấp nhận mọi sự thật trước đã, miễn
cho đến lúc đó...”
Mặt mày Liễu Hồ Nguyệt tốt sầm, khoanh tay: “Sư phụ sợ đến lúc đó
đồ nhi vô dụng, kì vọng cao thì ngã đau à?”
Giọng điệu bi thương ngầm mang theo ảo não. Tử Diễm nghe ra lời
tiểu đồ đệ tức giận, nhanh chóng chuyển ngữ điệu nói: “Khụ, đồ nhi ngoan
có thể cảm nhận tinh thần lực, kế tiếp nên kiểm tra xem ngươi thuộc loại
thuộc tính nào. Mặc kệ có khả năng trở thành triệu hồi sư hay không, hiện
tại ngươi đã là ma pháp sư rồi.”
”Có thể cảm nhận được tinh thần lực mà chưa thể trở thành triệu hồi
sư, dường như điều kiện để trở thành triệu hồi sư rất hà khắc.” Liễu Hồ
Nguyệt chống cằm nói.