Làm sao có thể, thể chất Nguyệt Nhi căn bản không thích hợp trở
thành một triệu hồi sư, chiến sĩ liền càng không có khả năng, nàng khí
mạch bị phong tắc, quả thực chính là một phế vật ngàn năm không xuất
hiện.
Nàng mang theo nghi hoặc cùng cảm xúc kích động tiếp tục đi phía
trước. Đi tới phòng, Liễu lão phu nhân dừng bước chân: “Tiểu Cửu nhi, tổ
mẫu biết ngươi không ngủ, xuất hiện đi.” Nàng còn biết nàng không ngốc!
Nàng xếp thứ chín, các trưởng bối đều gọi nàng là “Tiểu Cửu”.
Liễu Hồ Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, linh hồn trở lại thân thể, tinh
thần lực không chịu khống chế, phần lớn bị đày ra ngoài, khiến cho khi
nàng mở hai, tinh thần lực nháy mắt bị thu lại.
Nàng mạnh mẽ đứng lên, thanh âm mềm yếu hỏi: “Tổ mẫu?”
Ở trong ấn tượng của nàng, Liễu lão phu nhân thập phần nghiêm khắc,
chưa bao giờ từng tự mình tìm đến nàng. Liễu lão phu nhân cũng không
yêu nói với nàng, cho nên, tiền thân Liễu Hồ Nguyệt thập phần sợ hãi Liễu
lão phu nhân, chỉ vì, nàng quá mức nghiêm túc.
Lúc này tìm đến nàng, không khỏi khiến Liễu Hồ Nguyệt có chút nghi
hoặc.
Nàng mở ra cửa phòng, chỉ thấy Liễu lão phu nhân vẻ mang mặt quái
dị đánh giá nàng.
”Tổ mẫu.” Liễu Hồ Nguyệt khôi phục bình thường. Liễu lão phu nhân
vừa rồi có thể dùng giọng điệu người bình thường nói với nàng, cũng liền
đại biểu cho, Liễu lão phu nhân đã sớm nhìn thấu nàng giả ngây giả dại.
Liễu lão phu nhân gật gật đầu, mày hơi hơi nhíu một chút, trên mặt lộ
ra biểu cảm rối rắm, lông mày thật lâu sau mới giãn, thở ra một hơi dài như