"Quá tốn kém", viên giám đốc giải thích. "Tổng chi phí lớn, lãi thấp.
Phải nghỉ."
"Và Hubble là một phần trong đó à ?"
Ống ta gật đầu.
"Hubble là giám đốc tiền tệ của chúng tôi. Đó là một vị trí quan trọng.
Ông ấy rất giỏi."
"Vậy vai trò chính xác của anh ấy là gì ?" tôi hỏi.
Ông ta không biết giải thích thế nào. Không biết bắt đầu từ đâu. Ông
ta cố thử vài lần nhưng rồi đầu hàng.
"Ông có hiểu tiền mặt không ?" ông ta hỏi.
"Tôi có một số. Chính xác là tôi không biết liệu mình có hiểu về nó
không."
Viên giám đốc đứng dậy làm vài cử chỉ phức tạp. Muốn tôi ra đứng
cạnh ông ta bên cửa sổ. Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài, xuống những người
trên phố, phía dưới mười bảy tầng lầu. Viên giám đốc chỉ một người đàn
ông mặc com lê đang vội vã bước trên vỉa hè.
"Hãy lấy ông kia làm ví dụ," ông ta bảo. "Ta hãy đưa ra vài phỏng
đoán nhé, được chứ ? Có lẽ ông ta sống ở vùng ngoại vi thành phố, có thể
có một phòng để nghỉ ngơi ở đâu đó, hai khoản thế chấp lớn, hai xe hơi, vài
quỹ đầu tư, tài khoản nghỉ hưu cá nhân, một loại cổ phiếu hàng đầu, kế
hoạch học hành, năm sáu thẻ tín dụng, thẻ mua sắm, thẻ ghi nợ. Giá trị ròng
chừng nửa triệu đô, ta coi thế được không ?"
"OK," tôi nói.
"Nhưng ông ta có bao nhiêu tiền mặt ?" viên giám đốc hỏi.
"Tôi không biết."
"Có lẽ khoảng năm mươi đô la. Khoảng năm mươi đô trong chiếc ví
da mà ông ta bỏ ra mất một trăm năm mươi đô để mua."
Tôi nhìn người đàn ông. Tôi không hiểu được những gì ông ta nói.
Tay giám đốc thay đổi. Trở nên kiên nhẫn với tôi.
"Nền kinh tế Mỹ rất lớn", ông ta giải thích. "Giá trị tài sản và nợ ròng
lớn đến mức không tính được. Nhiều ngàn tỷ đô la. Nhưng hầu hết số đó
thực ra không hiện hữu bằng tiền mặt. Quý ông kia có nửa triệu đô nhưng
chỉ có năm mươi trong số đó có dạng tiền mặt thực tế. Toàn bộ số còn lại