mình: em phải làm điều gì đó.
***
Cánh cửa trụ sở đồn đẩy mở. Tôi nheo mắt nhìn qua đám hơi nóng thì
thấy Roscoe bước ra. Mặt trời ở phía sau khiến tóc cô sáng lên như vầng
hào quang. Nữ cảnh sát lướt mắt trông thấy tôi đang dựa vào bức tượng ở
giữa bãi cỏ. Cô liền bước về phía tôi. Tôi đẩy người khỏi bức tượng.
"Anh ổn chứ ?" Roseoe hỏi tôi.
'Tôi ổn."
"Anh chắc không ?"
'Tôi không suy sụp đâu", tôi nói. "Có lẽ tôi nên thế, nhưng tôi lại
không vậy. Nói thật là tôi chỉ cảm thấy tê liệt".
Điều đó đúng. Tôi không cảm thấy gì nhiều. Có lẽ đây là một kiểu
phản ứng kỳ lạ, nhưng nó là những gì tôi cảm thấy. Phủ nhận điều đó chẳng
có ích gì.
"OK," Roscoe nói. "Tôi có thể chở anh đi đâu đó được chứ ?"
Có lẽ Finlay đã cử nữ cảnh sát ra theo dõi tôi, nhưng tôi sẽ chẳng bật
ra nhiều lời phản đối việc ấy. Roscoe đang đứng đây dưới ánh nắng, trông
thật tuyệt. Tôi nhận ra rằng lần nào nhìn nữ cảnh sát này tôi cũng thấy thích
cô.
"Muốn chỉ cho tôi xem nơi ở của Hubble chứ ?" tôi hỏi.
Tôi có thể thấy Roscoe đang suy nghĩ về việc đó.
"Chúng ta không nên để việc đó cho Finlay sao ?" cô hỏi lại.
"Tôi chỉ muốn xem anh ta đã trở về nhà chưa", tôi nói. "Tôi sẽ không
ăn thịt anh ta. Nếu anh ta ở đó, chúng ta sẽ gọi cho Finlay ngay lập tức,
được chứ ?"
"Được", nữ sĩ quan đáp. Cô nhún vai mỉm cười. "Ta đi thôi",
Chúng tôi cùng bước trở lại qua bãi cỏ vào chiếc xe cảnh sát hiệu
Chevy của Roscoe. Cô nổ máy lái ra khỏi bãi. Rẽ trái rồi chạy về phía Nam
qua thị trấn nhỏ hoàn hảo. Hôm nay là một ngày tháng Chín tuyệt vời. Mặt
trời tươi sáng đã biến nó thành một giấc mơ. Vỉa hè lát gạch sáng lên còn
lớp sơn trắng thì chói lóa. Toàn bộ nơi này yên tĩnh ngập chìm trong cái
nóng của ngày Chủ nhật. Không một bóng người.