trai. Đây là hai đứa trẻ ngoan. Lịch sự và trầm tính. Cả hai cùng bắt tay tôi
rồi bước trở lại bên mẹ. Tôi nhìn cả ba và chỉ có thể thấy đám mây khủng
khiếp đang lửng lơ phía trên đầu họ. Nếu Hubble không cẩn thận, anh ta có
thể khiến cả ba mất mạng, như anh ta đã gây ra cho anh trai tôi.
"Hai người sẽ vào dùng chút trà đá chứ ?" Charlie hỏi hai chúng tôi.
Người phụ nữ vẫn đứng yên, đầu hất lên một chút như đang đợi câu
trả lời. Có lẽ cô chừng ba mươi tuổi, tầm tuổi Roscoe. Nhưng cô có phong
thái của một phụ nữ giàu có. Trước đây một trăm năm mươi năm, có lẽ cô
là bà chủ của một đồn điền lớn.
"Được chứ," tôi nói. "Cảm ơn cô."
Bọn trẻ chạy đi chơi đâu đó và Charile đưa chúng tôi vào lối cửa
trước. Tôi không thật muốn dùng trà đá nhưng lại muốn nán lại phòng
trường hợp Hubble quay về. Tôi muốn gặp riêng anh ta chừng năm phút.
Tôi muốn hỏi anh ta vài câu hỏi rất khẩn trước khi Finlay khởi sự cùng với
lời cảnh báo Miranda.
***
Một ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khổng lồ. Trang trí nội thất đẹp đẽ.
Sáng sủa và tươi mới. Màu kem mát dịu cùng màu vàng nắng. Hoa. Charlie
đưa chúng tôi thẳng ra sân vườn mà hai chúng tôi đã trông thấy từ bên
ngoài. Cứ như thứ gì đó lấy từ tạp chí. Roscoe đi cùng chủ nhà giúp pha trà.
Để lại tôi một mình trong sân vườn. Điều đó làm tôi thấy bất an. Tôi không
quen với nhà. Đã ba mươi sáu tuổi mà tôi chưa bao giờ sống trong căn nhà
nào. Rất nhiều khu ở dành cho quân nhân và khu tập thể kinh khủng trơ trọi
khi tôi còn học ở West Point. Đó là những nơi tôi từng sống. Tôi ngồi
xuống như một sinh vật lạ xấu xí trên chiếc nệm in hoa đặt trên xô pha đan
mây mà chờ đợi. Bất an, tê liệt trong khoảng chết chóc giữa hành động và
phản ứng.
Hai người phụ nữ mang trà lại. Charlie bê một chiếc khay bằng bạc.
Cô là người phụ nữ đẹp nhưng đứng cạnh Roscoe thì chẳng là gì. Trong đôi
mắt Roscoe có những tia lấp lánh như khiến Charlie trở thành vô hình.
Rồi một chuyện xảy ra. Roscoe ngồi xuống cạnh tôi trên chiếc xô pha
mây. Khi ngồi, cô đẩy chân tôi sang một bên. Đây là việc làm không chủ
định nhưng rất gần gũi và quen thuộc. Một đầu dây thần kinh đã tê liệt đột