"Được rồi", ông nói. "Kinh khủng lắm. Một trong những cảnh tồi tệ
nhất tôi từng thấy. Và tôi từng thấy vài cảnh như thế, để tôi kể cho mà nghe.
Tôi từng thấy một số cảnh rất tệ hại, nhưng vụ này thì khác. Người này trần
truồng. Bọn chúng đóng đinh anh ta vào tường. Sáu, bảy cái đinh đóng đồ
mộc xuyên qua hai bàn tay kéo lên tới cánh tay. Qua những phần thịt mềm.
Chúng đóng đinh ghim bàn chân anh ta xuống sàn. Rồi chúng cắt rời hai
tinh hoàn, cắt rời ra ấy. Máu tung tóe khắp nơi. Kinh khủng thật, để tôi kể
cho mà nghe. Rồi chúng rạch họng anh ta. Từ tai nọ sang tai kia. Bọn xấu
xa, Reacher. Đây là bọn người xấu xa, xấu xa tới tột cùng",
Tôi đờ người. Finlay đợi một lát. Tôi không thể nghĩ về điều gì. Tôi
đang suy nghĩ về Charlie. Cô đã hỏi xem tôi có phát hiện ra điều gì không.
Finlay nên tới đó. Ông nên tới đó ngay bây giờ mà thông báo cho cô. Đó là
việc của đội trưởng thám tử, không phải của tôi. Tôi có thể hiểu vì sao ông
do dự. Những thông tin khó truyền đạt. Những chi tiết khó giải thích.
Nhưng đó là công việc của Finlay. Tôi sẽ đi cùng ông. Bởi đây là lỗi của
tôi. Chẳng có ích gì khi chạy trốn điều đó.
"Vâng", tôi nói với Finlay. "Nghe thật kinh khủng",
Đội trưởng thám tử ngả đầu về phía sau ngó quanh. Thả thêm một
tiếng thở dài lên trần. Một con người u sầu.
"Đó không phải điều kinh khủng nhất," ông tiếp. "Nếu ông nhìn thấy
việc chúng làm với vợ anh ta thì ông sẽ hiểu."
"Vợ anh ta hả ?" tôi hỏi. "Ý ông là cái quái gì vậy ?"
"Ý tôi nói là vợ anh ta," Finlay đáp. "Cứ như ở hàng bán thịt vậy."
Trong chốc lát tôi không thể nói được. Thế giới như đang giật lùi.
"Nhưng tôi vừa mới gặp cô ấy," tôi nói. "Cách đây hai mươi phút. Cô
ấy ổn. Chẳng gì xảy ra với cô ấy."
"Ông gặp ai ?"
"Charlie," tôi đáp.
"Charlie là kẻ quái quỷ nào ?"
"Charlie," tôi đáp trống không. "Charlie Hubble. Vợ anh ta. Cô ấy ổn.
Bọn chúng không đến chỗ cô ấy."
"Hubble liên quan gì đến chuyện này ?" Finlay nói.
Tôi chỉ chằm chằm nhìn ông.