chằm chằm ngó vào trong. Một người cần tuân thủ lịch trình làm việc.
Baker bỏ đồng hồ của Hubble xuống chiếc bàn gần nhât. Đúng nơi cô bạn
Roscoe của tôi đã đặt tách cà phê xuống.
"Được rồi các bạn, ta lên đường thôi," Baker nói.
Ông ta giải chúng tôi ra cửa. Chúng tôi bước ra ngoài ánh nắng nóng
sáng rỡ. Trong tình trạng bị còng tay vào nhau. Bước đi thật khó khăn.
Hubble dừng lại, chưa đi tới chỗ chiếc xe vội. Anh ta nghển cổ cẩn thận ngó
xung quanh. Anh chàng còn cảnh giác hơn cả Baker hay người lái xe tù. Có
lẽ sợ láng giềng trông thấy mình. Nhưng xung quanh chẳng có ai. Chúng tôi
cách thị trấn ba trăm mét về phía Bắc. Tôi có thể trông thấy tháp chuông
nhà thờ phía xa. Chúng tôi bước tới chỗ chiếc xe vận chuyển trong bầu
không khí ấm áp của buổi chiều tối. Má phải tôi ngứa ran lên dưới ánh nắng
mặt trời đang hạ thấp xuống chân trời.
Tài xế đẩy cửa xe vào phía trong. Hubble bước lên xe. Tôi theo sau
anh ta. Lóng ngóng xoay thân người vào lối đi. Chiếc xe trống trơn. Người
lái xe chỉ chỗ ngồi cho Hubble. Ông ta kéo tấm vải vinyl xuống che cửa sổ.
Tôi bị kéo ngồi kế bên. Người lái xe quỳ xuống chiếc ghế phía trước và
bấm hai cổ tay còn lại của chúng tôi vào thanh crôm gắn trên chiếc ghế. Rồi
ông ta lần lượt lắc từng chiếc còng. Để biết chúng đã chắc. Tôi không trách
gì người lái xe. Tôi đã từng làm việc ấy. Chẳng gì tệ hơn việc chở những tù
nhân được tự do chân tay.
Người lái xe bước về ghế của mình. Ông ta mở máy xe với tiếng bình
bịch khá to của động cơ diesel. Cả xe rung lên. Không khí nóng. Phát ngộp.
Không có điều hòa nhiệt độ. Không cửa sổ nào mở. Tôi có thể ngửi thấy
mùi khói dầu. Tiếng bánh răng nghiến vào nhau ken két và chiếc xe chuyển
động. Tôi liếc sang phải. Không có ai đưa tiễn.
Chúng tôi chạy theo hướng Bắc ra khỏi đồn cảnh sát, lưng xây lại
phía thị trấn, hướng về phía quốc lộ. Sau nửa dặm, chúng tôi chạy qua tiệm
ăn Eno. Cửa hàng của ông ta chẳng có ai. Chẳng ai đi ăn tối sớm. Xe chạy
về phía Bắc một lát. Rồi chúng tôi ngoặt trái khá gấp ra khỏi tỉnh lộ và chạy
về phía Tây theo một con đường xuyên qua cánh đồng. Chiếc xe trở nên ồn
ào. Vô số bụi cây thấp vụt qua. Vô số đụn đất đỏ nằm giữa các bụi cây ấy.
Phía trước tôi, mặt trời đang xuống thấp dần. Như một quả cầu đỏ khổng lồ