gấp bội? Kế hoạch từ thiện kia không đến nỗi làm em phải phá sản, nhưng
cũng mất toi thời gian, công sức và tiền bạc.
Tôi ôm Mỹ Linh vào lòng, mơn man lên mái tóc, nghe từng nhịp tim của
nàng phập phồng nơi lồng ngực. Chỉ còn mấy giờ nữa là tôi phải xa nàng.
Mỹ Linh nũng nịu dụi đầu vào ngực tôi và ngước lên chờ đợi. Bốn mắt
nhìn nhau mong ngóng, nhưng lại ghìm nén chờ người kia chủ động. Lúc
này không còn gì có thể ngăn tôi được nữa và tôi đã liều đánh đu với số
phận, hôn lên vành môi nóng bỏng của nàng. Như chỉ chờ có vậy, nàng
vươn đôi tay trần vít cổ tôi hôn đắm đuối lên môi, lên má và tôi cũng đáp
lại những trận mưa nụ hôn của nàng bằng đôi bàn tay lang thang trên các
vùng da thịt người đẹp. Hai đứa dìu nhau, nhích dần về phía giường. Tôi đã
vượt qua mọi rào cản. Cái gì đến nó đã đến với tôi như tất cả những kẻ si
mê khác trong các cuộc ngoại tình…
Mặc cho hoàng hôn buông xuống. Mặc cho đất trời nghiêng ngả. Mặc cho
thế giới nhộn nhạo, đảo điên. Mặc cho người đời ngoài kia bươn bả mưu
sinh hay cắn xé nhau tranh đoạt… Tôi và nàng, chỉ có tôi và nàng quấn
chặt vào nhau. Dù đời có thế nào, tình yêu vẫn sẽ là mãi mãi.
Ba Vì 10/1996
Hà Nội 3/2006