mình rằng ngược lại vẫn có những người luôn tự kiềm chế và tự phán xét
mình một cách nghiêm khắc, họ luôn hành động có mục đích… Sandra, em
là người vợ mà anh hằng mơ ước! Đấy là sự thật… và khi anh nhìn lại phía
sau, anh chân thành tin rằng nếu như đó không phải là sự thật thì anh sẽ
chẳng bao giờ biết làm tất cả những ai cần thiết để giành được em?
Cô cay đắng nói:
- Anh không yêu em…
- Không, anh chưa bao giờ yêu. Anh là một người nghĩ rằng mình không có
cảm giác và tự hào về sự lạnh lùng trong tính cách của mình. Rồi một hôm,
anh chợt bị rơi vào bẫy ái tình, bất thình lình, khi đi ngang qua tiền sảnh
khách sạn, một tình yêu mãnh liệt như một cơn giông mùa hè, nhanh
chóng, thô bạo, ngắn ngủi. Thật là ngốc phải không?
Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Và ở nơi đây. Ở Fairhaven anh đã tỉnh ngộ và nhận ra sự thật.
- Nghĩa là...
- Nghĩa là tại đây anh đã hiểu rằng trong đời anh chỉ có một người đáng nói
đó là em và chỉ có một việc duy nhất làm anh trăn trở: giữ gìn tình yêu của
em. Vậy đấy, đây là sự thật?
Cô nói rất khẽ:
- Giá như em biết điều đó!