- Chúng ta đưa hắn lên tàu từ bao giờ? Một năm à?
Cô nghĩ ngợi:
- Gần một năm. Chính xác là ngày 29 tháng 10.
- Cô thật là một thư ký tuyệt vời, Ruth! Trí nhớ của cô thật đáng kinh ngạc.
Cô nghĩ rằng cô có lý do để nhớ ngày đó mà anh ta không biết. Vẫn còn
chịu ảnh hưởng những lời nói của Victor, cô đã nghe thấy tiếng nói vô tư
của Rosemary và cô nhận ra cô căm thù vợ ông chủ từ hôm đó.
- Hắn ta đã để cho chúng ta yên một thời gian. Thực ra chúng ta có thể hài
lòng. Mặc dù vụ này đã làm chúng ta tốn 50 hoặc 100 bảng…
- Lần này hắn đòi 300. Tôi thấy thế nhiều quá.
- Quá nhiều và hắn không được đâu. Trước hết, chúng ta phải thăm dò tin
tức đã.
- Tôi sẽ liên lạc với ông Ogilvie.
Alexander Ogilvie là một nhân viên của hãng ở Rio de Janeiro. Barton đã
định nghĩa anh ta là "một người Ecoss điều độ". Đấy là một người có cái
đầu lạnh lùng và phán xứ chắc chắn.
- Phải đấy, George nói, đánh điện ngay đi. Mẹ của Victor đang ở trong tình