qua: Sò súp rau Dubarry, cá bơn Luxembourg, gà gô, gan gà v.v…
George tuyên bố "Tuyệt" rồi trả lại thực đơn cho Giuseppe, rồi với Charles
bên cạnh, anh ta đi ra phía cửa.
- Xin ông biết cho. - Ông bếp trưởng hạ giọng nói, - Chúng tôi xúc động
biết bao vì ông đã quay lại chỗ chúng tôi.
Barton trả lời:
- Quá khứ là quá khứ! Cần phải quên nó và tự bảo rằng cái gì đã qua thì
cũng đã qua rồi!
- Đúng vậy, thưa ông Barton. Lúc đó chúng tôi đã buồn bã biết bao. Tôi hy
vọng rằng cô tiểu thư sẽ hài lòng về buổi dạ tiệc và tất cả sẽ diễn ra như
ông mong muốn.
Ông ta kính cẩn nghiêng mình, rồi khi George vừa đi ra. Ông quát mắng
một anh bồi bàn ở cái bàn cạnh cửa sổ, làm như anh này vừa phạm lỗi tày
trời vậy.
George ra đi với một nụ cười lạ lùng trên môi.
Anh không hẹp hòi mà căm ghét Luxembourg. Đấy không phải lỗi của nhà
hàng nếu Rosemary đã chọn cho mình cái chết hoặc bị giết ở đó. Chính nhà