Họ có 6 người vậy mà có tới 7 bộ đồ ăn.
- Ông bác Race của tôi chắc đến muộn, George giải thích. Ông ấy bảo
chúng ta đừng đợi. Ông ấy sẽ đến ngay và tôi sẽ rất hân hạnh giới thiệu với
các vị. Đây là một người rất đáng mến. Ông ấy đã đi du lịch nhiều và rất có
tài kể chuyện…
Họ ngồi xuống. Iris rất tức giận. Chỗ ngồi của cô đáng lẽ ra phải là của
Ruth. George đã cố tình tách cô ra khỏi Anthony. Điều đó chứng tỏ những
thành kiến của anh ta vẫn vậy, không thay đổi như họ tưởng.
Ở đầu bàn bên kia, ngay đối diện với cô, Anthony nhìn cái ghế trống bên
cạnh anh lông mày nhíu lại:
- Tôi vui mừng, Barton, vì anh có thêm một người khách nữa vì có thể tôi
sẽ phải rời các vị khá sớm. Trường hợp bất khả kháng. Tôi đã va phải một
người mà tôi quen.
George mỉm cười, ngắt lời:
- Như vậy, anh làm việc cả trong những giờ thường dùng để giải trí? Ở tuổi
anh, điều đó không nên! Thật sự thì tôi chưa bao giờ biết chính xác anh làm
gì?
Câu nói đó vô tình rơi vào đúng lúc mọi người đều im lặng. Câu trả lời đến
với vẻ điềm tĩnh và hơi châm biếm:
- Tôi tổ chức thực hiện những tội ác, ngài Barton ạ. Nếu anh đã hỏi thì tôi