Đúng lúc đó, một hồi trống vang lên báo hiệu buổi biểu diễn bắt đầu. Ánh
sáng tắt. Sân khấu hiện lên, ngoài vòng nhảy. Người ta kéo lại ghế để nhìn
rõ hơn. Ba cặp nhảy một trịch đoạn ba lê, mọi người vỗ tay. Rồi đến một
người biểu diễn cách bắt chước các tiếng động khác nhau: tàu hoả, tàu
thuỷ, máy bay, máy khâu và cả tiếng bò kêu, được mọi người tán thưởng.
Rồi đến Lenny và Flo trong một vũ điệu mạnh mẽ. Người ta lại vỗ tay.
Sau trích đoạn ba lê thứ 2. Ánh sáng bật lên, mọi người chớp mắt…
Và mỗi người bên bàn của Barton dường như trút đi được một gánh nặng.
Hình như tất cả đều chờ đợi điều gì. Điều đó không đến. Lần trước, khi ánh
sáng quay lại, họ đã phát hiện ra một xác chết gục trên bàn. Hôm nay, họ đã
vĩnh viễn cắt đứt với quá khứ rùng rợn… Nó đã đi vào quên lãng. Bóng đen
của thảm kịch ngày trước dần tan đi. Sandra vẻ mặt rất phấn chấn nói
chuyện với Anthony. Stephen thì chuyện trò với Iris và Ruth cúi xuống lắng
nghe. George ngồi im trên ghế, nhìn thẳng về phía trước. Mắt anh ta có vẻ
như gắn chặt vào chiếc ghế trống trước mặt.
Iris hích anh ta bằng cùi tay:
- Tỉnh lại. George. Nào, chúng ta nhảy nhé! Anh vẫn còn chưa nhảy với
em.
Anh sực tỉnh rồi mỉm cười, nâng cốc: