- Tất nhiên là không.
- Tuy nhiên cô đã nói lúc nãy là ông ấy đã rất phiền muộn.
- Vâng, nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy như thế. Bây
giờ tôi hiểu tại sao ông ấy lại nóng lòng chờ đợi bữa tiệc ấy đến thế.
Ông ấy chắc đã tưởng tượng rằng dựng lại chính xác hiện trường như lần
vợ ông ấy chết sẽ gợi lên cho ông ấy những sự việc để ông ấy có thể biết
điều gì. Tội nghiệp George! Chỉ có mỗi một mình ông ấy chắc đã vất vả
lắm để làm những việc đó?
- Với bà Barton thì ngược lại cô nghĩ rằng đó là một vụ tự tử chứ?
- Tôi luôn tin như vậy. Điều đó có vẻ rất hiển nhiên!
Trầm uất thần kinh, tiếp theo một cơn cúm cấp tính?
- Theo ý kiến tôi, có chuyện khác. Bà ấy rất bất hạnh… điều đó nhìn thấy
được.
- Và liệu có biết tại sao không?
- Chúa ơi? Có. Tôi, ít nhất, tôi có thể lầm nhưng những phụ nữ như bà
Barton thì rất dễ đoán biết vì họ chẳng thèm giấu giếm. Rất may là ông
Barton đã không nghi ngờ gì cả… phải, bà ấy rất bất hạnh. Và buổi tối hôm
đó, bà ấy không chỉ bị suy sụp vì trận cúm mà còn phải chịu đựng một cơn
đau đầu khủng khiếp.