- Rosemary cũng nở hoa vào mùa này à?
- Thỉnh thoảng, - cô trả lời. - Khi mùa thu không lạnh quá…
Anh nhẹ nhàng cầm lấy bông hoa, áp nó vào má mình trong giây lát. Anh
nhắm mắt lại và dường như trông thấy mái tóc lượn sóng màu hạt dẻ, cặp
mắt xanh to tươi cười cùng cái miệng đỏ thắm đầy đam mê…
Bằng giọng cố không tỏ ra xúc động, anh nói:
- Cô ấy không còn quanh quẩn bên em nữa phải không?
- Anh muốn nói gì, Tony?
- Em biết rõ là anh đang nói đến ai - Rosemary. Anh cảm thấy rằng, Iris, cô
ấy biết lúc đó em đang gặp nguy hiểm.
Anh đưa bông hoa lên môi.
Rồi anh đến bên cửa sổ, mở nó ra và nhẹ nhàng thả bông hoa vào trong
vườn, miệng nói:
- Vĩnh biệt Rosemary! Xin cảm ơn!