“Tớ còn sợ vì cảm lạnh mà không thể hôn cậu.” Cậu thì thào, khóe môi
nhếch lên khiến người ta giật thót.
Nhân lúc nước mắt chưa kịp rơi, môi tôi đã chuẩn xác dính lên môi Trình
Dịch, tôi hôn cậu, và nhận lại sự hồi đáp mãnh liệt.
Trình Dịch cúi đầu ghé tai tôi, giọng nói rất khẽ nhưng rành mạch từng từ:
“Những thứ khác tớ đều không sợ.”
Liệu câu chuyện có thể mãi mãi dừng lại tại đây? Dừng lại, chúng ta đừng
tiếp tục đi về phía trước nữa được không?
***
Hôm ấy, có hai người đến thăm Trình Dịch.
Một người lập tức bị tôi liệt vào thành phần khách không mời mà đến.
Từ xa nhìn thấy Lý Tuyết Nhi đi ra từ phòng bệnh của Trình Dịch, tôi vô
thức quay lưng đi vờ như người qua đường nhưng vẫn bị cô ta gọi giật lại.
Giai đoạn lớp mười hai chuẩn bị thi đại học, không có thời gian cũng như
tâm trạng đi sửa sang đầu tóc, giờ đây tóc mái tôi đã lởm chởm chọc vào mí mắt
ngưa ngứa. Ngắm nhìn nàng nữ thần với những lọn tóc xoăn mềm mại óng ả, tôi
nghĩ, đã tới lúc cắt phăng mái đầu phiền não này rồi.
“Cậu đến thăm Trình Dịch à?” Tôi nhếch môi, hỏi: “Về Đài Loan khi nào
thế?”
“Ừ, về nửa năm rồi.”
“Nửa năm rồi sao? Không phải người thân của cậu đều ở bên Anh à?” Tôi
khách sáo hỏi han, trong lòng bỗng giật nảy, vậy nên năm nay Lý Tuyết Nhi cũng
thi đại học ở Đài Loan sao?
“Bố mẹ tớ ly hôn rồi, tớ chuyển về Đài Loan sống cùng mẹ.” Lý Tuyết Nhi
tủm tỉm.
Chẳng ngờ lại là câu trả lời như vậy, tôi ngẩn người, cảm giác đang thăm dò
đời tư của người khác khiến bản thân thấy ngượng ngùng.
“Xin lỗi, tớ không nên hỏi thì hơn.” Tôi cào cào tóc mái, che đi đôi mắt.
“Không sao.” Cô ta giữ vẻ mặt tự nhiên như đã trả lời vấn đề này hàng trăm
lần, sau đó đưa mắt nhìn xuống chiếc hộp bảo quản đồ ăn trên tay tôi.
“Cậu cũng đến thăm bệnh à?” Cô ta hỏi, giọng thấp thoáng vẻ do thám.