Không còn trói buộc lẫn nhau nữa, khoảng trống tự do.
Tài khoản MSN do Trình Dịch đăng ký cho tôi từ rất lâu trước đây, anh
dùng tên phiên âm tiếng Anh của hai đứa đăng ký hai tài khoản khác nhau, lấy sinh
nhật của hai đứa làm mật mã, viết trên mảnh giấy nhỏ, giấu trong bình nước màu
lam hồi cấp hai.
Tài khoản của tôi là tên tiếng Anh của mình, mật mã là sinh nhật anh; tài
khoản của anh là tên tiếng Anh của anh, mật mã là sinh nhật tôi.
Chúng tôi vào những năm tháng thiếu thời ấy, những tưởng chẳng ai có thể
rời xa ai.
Trong mắt em đã từng chỉ có anh.
Trong mắt anh đã từng chỉ có em.
Thật lãng mạn.
Thật đáng yêu.
Bỗng nhiên cảm thấy chán ghét, tôi đăng ký lại tài khoản MSN cùng hòm
thư mới toanh, hình đại diện ban đầu cũng đổi sang một con vịt vàng, tôi chỉ nói tài
khoản mới cho vài người bạn biết.
“Tại sao phải thay nick mới?” Bưởi lập tức oán trách: “Lại còn cả con vịt đại
diện kia nữa, tao thấy mình như đang nói chuyện cùng một con vịt ấy!”
“Không được à?” Tôi hung dữ trả lời nó: “Tao còn chưa chê hình diễn viên
khiêu dâm của mày, nói chuyện với mày tao cứ như đứa biến thái ấy!”
“Thật ra vịt cũng đáng yêu phết.” Cái đồ gió chiều nào xoay chiều ấy.
Tiếng chuông tan học vang lên, như đã được căn chuẩn giờ, di động khẽ
rung, liếc nhìn màn hình, hồi thứ nhất, hồi thứ hai, hồi thứ ba... tôi vẫn không hề
nhấc máy, mặc kệ tiếng rè rè khe khẽ rơi vãi trong không trung lạnh lẽo, đứa bạn
ngồi phía trước không chịu nổi bèn quay đầu lại hỏi: “Sao không nghe điện thoại
đi?”
“Công ty lừa đảo gọi tới, mặc kệ nó!” Tôi nhún vai, bắt đầu thu dọn dụng cụ
trên bàn.
“Đợi anh dạy gia sư xong, buổi tối gặp nhau đi.”
Trình Dịch gửi tin nhắn, không phải hỏi han, không phải cầu xin, vẫn giọng
điệu kiêu ngạo ấy, như tôi đáng đời cứ luôn phải chờ đợi anh.