đội. Nhìn mấy chục người lính đang quây thành vòng tròn quanh mình
Hoàng nói vừa đủ cho mọi người nghe.
- Trong tất cả các anh em ai là người bắc và trung bước qua bên trái còn
người nam bước qua bên phải của tôi...
Dù ngạc nhiên nhưng lính im lặng làm theo lời cấp chỉ huy của mình.
Hoàng tỏ vẻ hài lòng khi thấy số người bắc và trung đông hơn người nam.
Ra lệnh cho toán bắc trung xếp thành từng tiểu đội xong Hoàng nghiêm
giọng nói.
- Thiếu úy Vũ sẽ là trưởng toán còn thiếu úy Hân là phó. Hai người sẽ chỉ
huy toán 1 tức là toán gồm có bắc và trung. Anh em giải tán chờ lệnh tôi...
Sau khi lính giải tán Hoàng chụm đầu thì thầm với Vũ và Hân một hồi lâu.
Không biết Hoàng nói gì mà Vũ và Hân cười lớn dẫn lính đi về hướng Vạn
Giả. Còn lại hai người Chinh mời Hoàng điếu thuốc.
- Anh tính cách này thời mình có thể qua mặt tụi nó cái vù...
Thường thường Chinh gọi Hoàng bằng cấp bậc hay chức vụ chứ ít khi gọi
bằng anh trừ những lúc thật vui vẻ hay chỉ riêng có hai người. Hít hơi thuốc
Bastos Hoàng cất giọng trầm và khàn.
- Anh chỉ hy vọng mình tới Ninh Hòa hoặc Nha Trang rồi kiếm tàu hay ghe
về Sài Gòn. Mình càng nấn ná ở đây lâu chừng nào càng dễ bị tụi nó bắt...
Chinh gật đầu im lặng thật lâu mới lên tiếng.
- Hồi còn học khóa sình lầy ở Dục Mỹ tôi có một cô bồ quê ở vùng núi
Tiên Du gần Ninh Hòa. Anh biết Tiên Du không?
Hoàng cười lặng lẻ trong bóng tối.
- Biết... Núi đó cao và đẹp lắm... Nó chạy lan ra tới đầm Nha Pha. Cô bồ
của Chinh ở Ninh Phú hay ở đâu?
Chinh kêu lên vì ngạc nhiên.
- Anh cũng biết Ninh Phú nữa à?
Hoàng hít hơi thuốc dài.
- Tôi có tới đó chơi một lần...
Ngần ngừ rồi Chinh nói nhỏ.
- Nếu muốn có ghe thời mình phải vào Ninh Hòa. Tôi đoán tụi nó có cả
đống trong đó...