14:7 Sẽ chẳng có sự thương xót nào đối với chúng và cả với chính các ngươi nữa, chẳng có thương xót
nào đâu. Các ngươi khóc lóc khẩn cầu thê thảm thậm chí chẳng đọc nổi 1 lời nào trong những lời cầu
nguyện mà tôi đã viết ra cho các ngươi đọc.
ENOCH KỂ LẠI THỊ KIẾN
14:8 Bấy giờ, tôi – Enoch thấy những đám mây mù mịt: có tiếng gọi tôi trong một thị kiến, sương mù cất
tiếng gọi đến tôi. Các ngôi sao và những luồng sét sáng bỗng đùn đẩy tôi và khiến tôi tò mò. Tôi thấy
mình bay trên những cánh gió và đưa tôi đến tận cổng Thiên đàng.
14:9 Và rồi tôi bước đi trên đó cho đến khi đụng 1 bức tường màu trắng, bức tường bằng đá cẩm thạch
trắng (có bản dịch là bứac tường mưa đá trắng xóa) và bao quanh nó là vô số cổng vào hình lưỡi bằng
lửa, nó khiến tôi e sợ lắm.
14:10 Tôi bước vào trong 1 cái lưỡi bằng lửa và đến được gần một tòa nhà rất to lớn được xây bằng đá
cẩm thạch trắng quý giá, các bức tường bên trong giống như là được khảm bằng đá cẩm thạch trắng
vậy, nền nhà thì như là pha lê trong suốt,
14:11 Trần nhà thì như là bầu trời đầy các ngôi sao và những luồng sét sáng, giữa chúng là các thiên thần
Cherumbim, tức Minh thần, còn bầu trời thì trong suốt như là nước vậy.
14:12 Toàn bộ các bức tường được bao phủ bởi lửa nung nóng và cửa vào thì xuất ra toàn tia lửa chung
quanh.
14:13 Khi tôi bước vào tòa nhà đó, tôi thấy nó nóng như lửa nung và cũng lạnh như băng giá vậy, tôi
thấy trong đó không có gì cả, nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi và run rẩy chiếm lấy tôi.
14:14 Tôi thấy choáng ngợp rụng rời và run lẩy bẩy, tôi ngã sấp mặt và nhìn thấy một khải tượng.
14:15 Kìa, có một lối mở trước mặt tôi và có một tòa nhà thứ hai lớn hơn trước đây nữa, mà mọi thứ ở
đó được xây bởi lưỡi lửa.
14:16 Trong sự ngưỡng mộ, tôi thấy mọi thứ đều rất xuất sắc vượt trội, vẻ huy hoàng tráng lệ và vinh
quang siêu việt, kích cỡ của nó nữa, đến nỗi tôi chẳng thể nào tả được cho các anh em về sự vĩ đại sang
trọng của tòa nhà.
14:17 Sàn nhà là lửa phủ, còn bên trên là đường đi của các ngôi sao và những luồng sét sáng, trần nhà là
những tia lửa rực cháy.
14:18 Tôi quan sát và kìa, tôi thấy có một ngai tòa cao ngất, trông giống như băng, như pha lê trong suốt
vậy, những bánh xe dưới ngai như ánh sáng mặt trời, và tôi nghe tiếng nói phát ra của các Minh thần
Cherubim.
14:19 Bên dưới ngai tòa ấy là những dòng chảy của sông lửa rực cháy, thật khó mà trông xem thấy được
vì quá sáng.
14:20 Này, Jehova Đấng Chí Tôn ngự xuống trên ngai ấy, y phục cẩm bào của Ngài sáng chói hơn cả mặt
trời, và trắng tinh còn hơn cả tuyết nữa.
14:21 Không một ai trong số các thiên thần có thể đến gần và nhìn thấy được khuôn mặt xuất sắc cùng
vẻ lộng lẫy vinh quang của Ngài. Mọi loài xác thịt chẳng thể nào nhìn thấy được Ngài.
14:22 Một biển tia lửa bao quanh Ngài, và một cột lửa cực lớn đứng phía trước mặt Ngài. Chẳng một ai
có thể đến gần Ngài trong số hàng chục triệu thánh đồ đứng chầu trước Ngài.
14:23 Ngài chẳng cần bất cứ hội đồng cố vấn nào. Các thánh đồ, những kẻ ngày đêm bên cạnh Ngài,
chẳng hề tách khỏi Ngài bao giờ.
14:24 Lúc ấy, tôi phủ phục xuống che mặt vì quá run sợ. Nhưng chính Jehova Đức Chúa Trời đã trực tiếp
gọi tôi bằng những lời từ môi miệng Ngài “Hãy lại gần Ta hỡi Enoch, ngôn sứ của Ta”
14:25 Rồi Ngài lại gần mà nâng tôi dậy. Tôi vẫn nhìn nhưng vẫn cúi mặt xuống chẳng dám ngước lên.
Chương 15:
ENOCH CẦU XIN JEHOVA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO CÁC THIÊN THẦN PHẢN LOẠN VỀ PHÁN QUYẾT TRÊN
CHÚNG.