ngắn hạn, chỉ có như vậy mới giúp cải thiện hiệu suất đầu tư của
họ.
Về lâu dài, quyết định đầu tư vẫn phụ thuộc vào lợi nhuận sau này
của công ty. Nếu lợi nhuận của công ty thay đổi trong ngắn hạn,
nhưng không ảnh hưởng đến lợi nhuận lâu dài của nó, thì các nhà
đầu tư nên tiếp tục giữ lại; nhưng nếu lợi nhuận lâu dài của công ty
thay đổi về cơ bản, thì các nhà đầu tư không nên ngần ngại khi bán
ra.
Khi Buffett tiến hành đầu tư dài hạn, ngoài việc mua cổ phiếu có lợi
nhuận cao, ông còn muốn mua cổ phiếu tăng trưởng, đó là vì cổ
phiếu tăng trưởng sẽ đem lại mức lợi nhuận cao hơn.
Đối với loại hình công ty có mức tăng trưởng cao thì sự tăng trưởng
này chủ yếu dựa vào thu nhập kinh doanh, sự tăng trưởng lợi nhuận
ròng thường ở mức cao và thường lựa chọn phương thức dùng cổ
phiếu để thưởng thay vì tiền mặt, như vậy vừa có thể đảm bảo cho
doanh nghiệp đó có đủ tiền mặt để duy trì hoạt động, đồng thời lại
giúp cho tốc độ hoạt động tăng lên bắt kịp với sự mở rộng nhanh
chóng của quy mô vốn cổ phần, sau khi bán đi một số mệnh giá lớn
thì số vốn và thu nhập trên mỗi cổ phiếu không vì thế mà bị pha
loãng.
Vì vậy, các nhà đầu tư nếu đầu tư dài hạn trong các công ty tăng
trưởng thì chắc chắn sẽ có được lợi nhuận rất lớn, không chỉ có thể
đảm bảo sự an toàn của vốn đầu tư, mà còn mang lại cho họ số lợi
nhuận đáng kể.
Khi Buffett mua cổ phiếu, ông rất coi trọng sự khác biệt về lợi thế
cạnh tranh của các công ty, bởi vì theo quan điểm của ông, ưu điểm
của người khác (hoặc doanh nghiệp) là rất khó bắt chước, nếu việc
quản lý kinh doanh của công ty này tốt hơn so với các công ty khác
thể hiện ở việc phân bổ kinh doanh và vốn thì nắm giữ dài hạn cổ
phiếu như vậy là sự đầu tư tốt nhất.
Vì vậy, khi Buffett đầu tư vào GEICO, ông đã bị ấn tượng bởi lợi thế
cạnh tranh của công ty. Đây là công ty bảo hiểm xe hơi lớn thứ 7 tại