Tranh Gốm Ở Chợ Bến Thành
Năm 1953, trận lũ năm Thìn diễn ra dữ dội, nước lênh láng khắp nơi. Ba tôi đang
phụ trách lớp xóa nạn mù chữ ở Biên Hòa cố hoàn tất xong việc dạy dỗ rồi về Sài
Gòn. Ông xin vào làm thư ký hiệu buôn của một người Hoa gốc Quảng Đông,
chuyên kinh doanh hàng nữ trang xi mạ ở chợ Bến Thành. Lúc đó, cuộc sống
đang ổn định, dân Sài Gòn và lục tỉnh thích sửa soạn trang điểm, đồ xi mạ vàng
chóe lấp lánh với giá vừa phải là sự chọn lựa khôn ngoan của họ.
Ba tôi kể lại, cuộc sống của ông khi đó đang lên phơi phới. Công việc ổn
định, lương cao, chủ ưu đãi hậu hỉ, miễn là nhân viên làm ăn trung thực và kỹ
lưỡng. Ông mua ngay một chiếc xe gắn máy hiệu Sachs của Đức, thay cho chiếc
xe đạp đi lại hàng ngày. Chợ Bến Thành vừa mới chỉnh trang lại. Mặt tiền tháp
đồng hồ ở cửa Bắc vẫn còn đó, nhưng dãy mái ngói nhấp nhô phía trước ở hai
bên tháp đồng hồ trong ảnh đã được che chắn bằng các dãy tường dài, một bức
cao nhất ở giữa và hai bức thấp hơn ở hai bên. Mỗi mặt chợ ngó ra bốn hướng
đông tây nam bắc. Trên ba bức tường mỗi mặt chợ đều có những bức tranh gốm
rất đẹp bao gồm bức tranh lớn cao khoảng hai mét, ngang một mét rưỡi. Hai bức
nhỏ hai bên có kích cỡ bằng phân nửa bức lớn.