MỘT THỜI TINH HOA MIỀN NAM
Ở Sài Gòn xưa kia có những địa chỉ luôn đọng lại trong tâm trí và thỉnh
thoảng ta nhớ về nó. Đó có thể là một gallery đối với người mơ học trường mỹ
thuật, một tòa báo với chú bé mê làm văn sĩ, hoặc chỉ là một ngôi nhà bình
thường của cô bạn học.
Hồi nhỏ, tôi rất thích hát hò, nên biết đến một nơi gọi là Nhà xuất bản Tinh
Hoa Miền Nam. Từ địa chỉ đó, những tờ nhạc rời khổ to với bao ca khúc hay
xuất hiện trong nhà tôi, gắn bó với đời sống tinh thần của anh chị em trong
nhà, đi theo tôi suốt thời tuổi nhỏ cho đến bây giờ. Đối với nhiều người ở các
đô thị miền Nam xưa kia, Tinh Hoa Miền Nam là một cái tên quen thuộc. Bao
nhiêu lớp bụi thời gian đã phủ lên từ năm 1975, khi Nhà xuất bản này ngừng
hoạt động.
Trên trang web Quán Đo Đo của Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, có ghi lại lời
kể của họa sĩ Hoàng Ngọc Biên: “Giữa những năm 50, áo sơ mi trắng bỏ trong
quần short, tôi thường xuống xe buýt ở quãng đầu đường Trần Hưng Đạo SG,
nếu như ông già là tôi ngày nay nhớ không sai, rụt rè bước đến gần cửa kính
hiệu Tinh Hoa là Nhà xuất bản nhạc của nhạc sĩ Lê Mộng Bảo, thập thò, chân
tay bủn rủn, mặt mày đỏ rần vì mắc cỡ, trên tay lúc nào cũng sẵn một tờ giấy
gấp tư có kẻ nhạc... Nhiều lần nhạc sĩ Giám đốc Nhà xuất bản đi ra hỏi cần gì,
lần nào cậu học sinh ngớ ngẩn cũng lúng búng: Dạ không…”.
Đầu năm 2014, gần bốn mươi năm sau khi Nhà xuất bản đóng cửa, tôi được
xem những bức ảnh cũ được chụp từ những ngày hoạt động sôi nổi của Tinh
Hoa Miền Nam. Một căn nhà phố bình thường, cây mai lớn trước nhà nở hoa
lác đác trong một dịp Tết. Bên trong nhà bày nhiều kệ sách, tủ đựng văn phòng
phẩm như bất cứ hiệu sách nào. Vậy mà từ đó “huyền thoại” đã được tạo dựng.