DU LỊCH MIỀN NAM TRƯỚC 1975
Hồi hơn mười tuổi, tôi thường đến chơi bóng bàn với đứa bạn con một bác
hàng xóm mà cả xóm gọi là ông Thầu vì bác làm nghề thầu khoán. Ở đó, tôi
xem được bức ảnh ông chụp bên cạnh tháp Eiffel bên Pháp. Đó là lần đầu tôi
biết một người có thật có hình chụp bên một thắng cảnh nổi tiếng chỉ thấy
trong báo và trên phim. Bác kể: “Tôi chụp khi đi du lịch bên Paris”.
Ngày nay, du lịch là một chuyện bình thường. Nhưng cách nay hơn bốn
mươi năm, chuyện đó nghe thật lạ tai với một thằng nhóc. Về kể cho má tôi
nghe, bà bảo: “Thời buổi này ai mà đi du lịch cho nổi trừ nhà giàu có như ông
Thầu. Ba của con có đi du lịch ở Đà Nẵng, nhưng từ chục năm trước rồi, bây
giờ đi đâu cũng sợ súng bom!”. Rồi bà chỉ một cái bình nhựa có dây đeo, cho
biết cái bình đó dùng đựng nước uống mang theo để ba tôi đeo trên vai khi lên
đường. Má tôi kể một bà bác là nhà giáo về hưu có đi được vài nơi, du lịch hẳn
hoi với hướng dẫn viên, ra tới Huế và sang Hồng Kông, Nhật Bổn và đó là
niềm tự hào cả dòng họ. Nhưng đó là chuyện đầu những năm 1960.
Chuyện đi du lịch của người Sài Gòn hầu như tôi chỉ biết có vậy. Bạn bè tụ
họp trong các chuyến đi chơi, bảo nhau hồi trước 1975 nhà nào ham đi chơi
cũng quanh quẩn ra Vũng Tàu, sáng đi chiều về. Sang lắm thì lên Đà Lạt, ra
Nha Trang là hết. Sài Gòn thời chiến tranh, dân chúng sống càng lúc càng khó
khăn, vùng nào cũng có đánh nhau nên ít ai dám đi đâu. Do đó, ngành du lịch ở
Sài Gòn tuy không mạnh nhưng thoi thóp tồn tại. Đã có những cố gắng của
những người muốn phát triển ngành này, từ nhà nước đến tư nhân. Có những
người học chuyên ngành du lịch từ nước ngoài về tham gia vạch kế hoạch phát
triển trong thời chiến và cả hậu chiến.
Có lẽ một nền du lịch thực sự ở miền Nam trước 1975 vẫn còn phôi thai,
non trẻ cho dù đã có những cuộc tổ chức đi chơi xa cho dân chúng, có chương
trình hẳn hoi. Đọc cuốn Hơn nửa đời hư, đầu thập niên 1960 ông Vương Hồng
Sển đón cha từ Sốc Trăng lên Sài Gòn đi thăm đền Angkor và người tổ chức
chỉ là một người quen, thuê xe, đưa đón, thuê nhà trọ và ăn một chút tiền dôi ra
từ các cá nhân đóng góp. Rải rác có các công ty du lịch hình thành đưa khách
đi chơi nhưng danh sách điểm đến thật nghèo nàn: du lịch trong nước chỉ tổ