Một tuần sau, Lê Văn Khoa đồng ý nhận lời cộng tác với đài và lãnh vực
sẽ chọn là thiếu nhi. Đài THVN 9 do dự, cho biết đã có các chương trình
thiếu nhi Kiều Hạnh, Xuân Phát, Nguyễn Đức. Ông giải thích là muốn chọn
khía cạnh giáo dục chứ không phải trình diễn. Lúc đó, trên đài đã có chương
trình Đố vui để học của Trung tâm Học liệu nên họ vẫn còn e ngại. Ông Lê
Văn Khoa tiếp tục thuyết phục: "Chương trình “Đố vui để học” rất hay
nhưng dành cho số ít những học sinh xuất sắc, còn những em không xuất
sắc, những em không có cơ hội đi học thì sao? Thành phần này không phải
là ít trong xã hội đang oằn oại trong cuộc chiến kéo dài". Họ im lặng một
lúc rồi nói: "Hiện tại Đài không có tiền nên không thể trả thù lao cho ông.
Chúng tôi sẽ tìm nguồn tiền và khi có được, sẽ gửi thù lao như các ban
khác”. Ông đồng ý và may là chỉ sau vài tuần lễ, việc đó đã được giải quyết.
Buổi ban đầu, ông dùng cái tên “Thế giới của em” vì muốn các em được
sống trong thế giới riêng của mình. Sau vài tuần lễ, Đài đề nghị đổi tên
thành chương trình “Thế giới của trẻ em” để tránh hiểu lầm sang ý khác.
Với tên mới, trẻ em trở thành người ngoài nhìn vào thế giới khác chứ không
được sống trong thế giới của riêng. Tuy nhiên, ông vẫn cố tạo một thế giới
riêng cho các em. Vì chương trình không phải là những màn trình diễn nên
Lê Văn Khoa muốn để các em tham gia trong chương trình thật tự nhiên,
nhờ đó các em ở nhà xem chương trình qua truyền hình có thể cảm thấy
mình cũng là người trong cuộc, cũng có những vấp váp, sơ hở y như các em
trên màn ảnh nhỏ.
Điều thôi thúc khiến Lê Văn Khoa muốn thực hiện chương trình này, là vì
ông thấy quanh mình có khoảng trống rất lớn khi thời chiến, những vắng
bóng người đàn ông trong gia đình và cả trong học đường. Ông cảm được
điều này và biết sự thiếu vắng đó không dễ khỏa lấp. Vốn là đứa con mồ côi
mẹ từ năm 11 tuổi, ông hiểu được sự thiếu vắng người thân, dù là cha hay
mẹ, có ảnh hưởng đến trẻ thơ thế nào. Ông nói: “Tôi chỉ tạm đóng vai một
người anh “hờ” để giúp các em. Tôi không dám dạy ai cả, chỉ chia sẻ vài ý
nghĩ, vài hiểu biết và giúp các em có thể thành người dù đang ở trong hoàn
cảnh khó khăn và bất toàn của xã hội. Tôi chỉ là một gạch nối giữa gia đình