Nắm bắt được tình trạng đó, bên cạnh thuê bao tư nhân, chính quyền Sài
Gòn đã có chủ trương phát triển mạng lưới điện thoại công cộng trước đó
chưa có. Đầu năm 1963, Nha bưu điện Sài Gòn cho khánh thành 50 máy
điện thoại công cộng trong kế hoạch tổng thể là trang bị 300 máy trên toàn
thành phố. Một nhà thầu đã xây cất các Kiosque điện thoại vuông vức, xinh
xắn trên một số con đường, góc phố gọi là Quán điện thoại công cộng. Mỗi
Quán có một nhân viên trông nom, đặt một máy điện thoại. Nhân viên phụ
trách bán đồng jeton để sử dụng điện thoại. Phần diện tích còn lại nhà thầu
được phép bán các loại hàng hóa nhập ngoại, trừ hàng ăn.
Toàn bộ chi phí của kế hoạch do nhà thầu chịu. Bù lại họ được quyền khai
thác trong mười năm nhưng vẫn phải đóng phí khai thác cho Nha bưu điện
là 150 ngàn đồng thời ấy. Sau mười năm, các trạm điện thoại này sẽ thuộc
quyền sở hữu của Nha bưu điện.
Các máy điện thoại này do hãng L.M. Ericsson sản xuất, chỉ có thể liên
lạc với các máy trong các hệ thống Sài Gòn và Sài Gòn – Chợ Lớn. Người
có nhu cầu gọi sẽ mua một đồng giơ-tông 5 đồng, tương đương một đơn vị
điện đàm trong nội thành, bỏ vào máy trước khi quay số. Gặp trường hợp
máy bên kia bận chưa trả lời thì đồng jeton vẫn nằm yên, khi đầu dây bên
kia nhấc ống nghe đồng này mới rớt xuống khay, tức đã được sử dụng. Đồng
jeton bằng kim khí tổng hợp này được đặt làm từ nước ngoài.
Vị trí các quán điện thoại là một danh sách dài, chúng tôi xin nêu một số
nơi tiêu biểu trong số 50 quán điện thoại được lắp đặt:
Công trường Lam Sơn, phía sau trụ sở Quốc hội (nay là Nhà hát
TP.HCM), ngang chỗ để xe và gần góc đường Hai Bà Trưng.
Đường Gia Long (Lý Tự Trọng) bên cạnh và bên ngoài cổng Bệnh viện
Grall (Bệnh viện Nhi đồng 2).
Đường Nguyễn Văn Thinh (Mạc Thị Bưởi), gần góc đường Tự Do (Đồng
Khởi).
Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, bên trái cổng vào Thảo Cầm Viên.