209
vô cùng. Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh ăn cái Tết
300 năm với ý nghĩa đậm đà, vui tươi hơn những cái
Tết thường lệ. Bao nhiêu người đã sống non trăm tuổi
nhưng chưa được may mắn hưởng cái Tết đặc biệt này.
Hai câu của Phan Bội Châu đã nghe từ thời còn đi học
chập chờn hiện về:
“Nay ta hát một thiên Ái quốc
Yêu gì hơn yêu nước nhà ta...”
Thỉnh thoảng tôi sực nhớ đến bài điếu văn sẽ đọc
ở mộ Nguyễn Hữu Cảnh. Không thể dông dài, không
dùng nhiều chữ Hán, ngắn và gọn, trong vài phút nhưng
đầy đủ 300 năm! Lại phải hài hòa vào bối cảnh đầy âm
thanh của chiêng trống, nhạc lễ và ánh sáng của nến đỏ:
- Cảm khái bấy!
- Đức ông Thượng đẳng thần lo bảo vệ dân, hoạch
định bờ cõi, mặc chiến bào, cầm gươm đứng trước chiến
thuyền điều khiển ba quân, diễu hành ngược sông Cửu
Long hùng vĩ, hoang vu.
Kẻ hậu sinh rất đỗi cảm thương cho quân sĩ đã theo
phò tá, dùng sức người vượt gió to sóng cả suốt hàng
vạn dặm, ăn uống kham khổ, ngày đêm không nghỉ ngơi.
Lại ngậm ngùi tưởng nhớ đến tiền nhân từ Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi bỏ
quê xứ đến lập nghiệp nơi đất mới.
Đất mới phì nhiêu, nhưng là nơi ác hiểm với chướng
khí, rừng rậm ẩm thấp chứa đầy bệnh tật, rắn độc, thú