Cả hai thanh kiếm của cô nhóc xoay vòng. Meg cùng lúc chém mũi
tên của Kayla và tước vũ khí của Julia, khiến con dao trong tay cô ấy bay
ngang mặt sàn.
"Cái quái gì thế?" Connor hỏi gặng. Tóc cậu ta bị giật ra thành từng
túm nên trông cậu ta hệt con búp bê bị bạo hành. "Con bé này là ai?"
Đào vừa núp bên chân Meg, vừa gầm gừ, trong lúc Meg dùng hai
thanh gươm đẩy lùi các á thần điên cuồng và lúng túng.
Thị lực của ta hẳn phải nhạy bén hơn người thường, vì ta thấy dấu
hiệu phát sáng trước tiên, một quầng sáng lấp lánh trên đầu Meg.
Khi ta nhận diện được dấu hiệu đó, tim ta chơi đánh đu. Ta ghét những
gì mình thấy, nhưng ta nghĩ mình nên chỉ cho mọi người biết. "Nhìn kìa."
Mọi người có vẻ bối rối. Rồi ánh sáng trở nên rực rỡ hơn: ảnh chiếu
hình lưỡi hái vàng với vài bó lúa mỳ xoay tròn ngay trên Meg McCaffrey.
Một cậu trai trong đám đông há hốc miệng. "Con bé đó là cộng sản!"
Cô gái nãy giờ ngồi ở bàn Nhà Số Bốn nhếch mép cười khinh bỉ với
cậu ta. "Không, Damien, đấy là dấu hiệu của mẹ tôi." Mặt cô chùng xuống
trong khoảnh khắc sự thật ngấm vào đầu. "Ờ, tức nghĩa...là dấu hiệu của mẹ
em ấy."
Đầu ta quay mòng mòng. Ta đâu cần biết chuyện này. Ta đâu muốn
phục vụ một á thần có gốc gác thần thánh như Meg. Cơ mà hiện tại ta đã
hiểu hình lưỡi liềm trên nhẫn của Meg. Chúng chẳng phải mặt trăng của em
gái ta; chúng là lưỡi hái. Do là vị thần Olympus duy nhất có mặt tại đây, ta
cảm thấy mình nên chính thức công bố danh hiệu cho cô nhóc.
"Bạn ta không còn là á thần chưa được thừa nhận nữa," ta tuyên bố.