Ta nghe thấy chất thép trong giọng Meg và quyết định dừng chủ đề
này lại. Ta cảm nhận được một bi kịch to lớn từ quá khứ của con né. Với
lại, ta sợ rằng nếu tiếp tục hỏi dồn, có khi mấy thanh kiếm vàng kia sẽ kề
vào cổ ta.
"Ta xin lỗi," ta nói.
"Ừ." Meg ném một mẩu bánh quế lên trời. Chẳng biết từ đâu ra, một
trong những nữ yêu quái mình người cánh chim phụ trách dọn dẹp của trại
xà xuống hệt con gà nặng chín chục ký chơi trò kamikaze, vồ lấy mẩu thức
ăn rồi bay đi mất.
Meg tiếp tục như thể chả có gì vừa xảy ra. "Hãy làm cho xong chuyện
hôm nay đi. Chúng ta còn cuộc đua sau bữa trưa."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc cổ ta. Điều cuối cùng ta muốn là bị cột chân
với Meg McCaffrey trong Mê Cung, nhưng ta đã xoay xở để khỏi hét toáng
lên.
"Đừng lo về cuộc đua," ta bảo. "Ta có kế hoạch để thắng nó."
Nhóc ấy nhướn mày. "Thế cơ đấy?"
"Chính xác là, ta sẽ có kế hoạch vào chiều nay. Tất cả những gì ta cần
là chút thời gian..."
Đằng sau bọn ta, chiếc tù và xà cừ được thổi lên.
"Huấn luyện buổi sáng!" Sherman Yang gào lên "Đi nào, mấy cưng!
Anh đây muốn đến giờ ăn trưa là đứa nào cũng phải khóc!"