yêu cầu bằng chứng, và bằng chứng thì chỉ xuất hiện qua cuộc thử ADN.
Người nhân viên lắc đầu.
- Tôi biết ông Stanford. Ông ta nhất định sẽ ghét vụ thử nầy lắm. Tôi thấy
thực sự ta không nên…
- Nhưng anh nhất định phải làm cho tôi, vì tôi.
Người nhân viên thở dài.
- Tôi cho rằng đành phải như thế. Anh sẽ giúp đõ tôi chứ?
- Tất nhiên!
- Giữ kín nhé. Đừng để xảy ra vụ tranh cãi nào.
- Tôi sẽ câm như hến. Bí mật tuyệt đối. Tôi sẽ đưa gia đình Stanford đến
đó.
- Khi nào anh định tiến hành?
- Chúng tôi dự định vào thứ hai tới.
Người nhân viên lại thở dài.
- Được Tôi sẽ gọi điện cho nghĩa trang. Anh nợ tôi một việc, Simon.
- Tôi sẽ không quên!
Chín giờ sáng thứ hai, cổng vào khu vực núi Auburu Cemetery, nơi có cái
xác Harry Stanford được ngăn lại tạm thời với lí do sửa chữa, bảo trì.
Không có người lạ nào đi theo đám con Harry Stanford. Woody, Peggy,
Tyler, Kendall, Marc, Julia, Simon Fitzgerald, Steve Sloane và bác sĩ
Collins - đại diện cho văn phòng điều tra đứng quanh ngôi mộ của Harry
Stanford, nhìn bốn người công nhân đang nâng cỗ quan tài lên. Perry
Winger khoang tay đứng đợi sẵn ở bên.
Khi chiếc quan tài đã nằm trước mặt mọi người, viên đốc công hỏi:
- Chúng tôi phải làm gì bây giờ?
- Làm ơn mở nắp ra. - Fitzgerald nói. Rồi ông hỏi Perry Winger. - Khoáng
bao lâu thì xong?
- Không hơn một phút. Tôi chỉ lấy một mẩu da thôi.
- Được! - Fitzgerald nói, gật đầu với người đốc công người nầy cùng mấy
nhân viên bắt đầu mở nắp quan tài.
- Tôi không muốn nhìn. - Kendall nói. - Chúng ta phải làm thế sao?
- Ừ! - Woody trả lời. - Chúng ta bắt buộc phải làm thế.