sau:
- Tôi tin chắc rằng cô hiều được vị trí của chúng ta, thưa cô… Nếu không
có chứng cớ chính đáng, thì không có cách gì…
- Tôi nghĩ rằng cô ta là một kẻ giả mạo.
- Có bao nhiêu người hầu làm việc ở nhà ta khi chúng ta còn nhô? Cả tá,
đúng không? Mà vài người trong số đó cũng có thể biết những điều như
người phụ nữ nầy nói… Bất cứ ai trong số họ cũng có thể đưa cho cô ta bức
ảnh lắm chứ… Chúng ta đừng quên rằng việc nầy liên quan đến rất nhiều
tiền.
Quân vua được sử dụng khi y yêu cầu phải kiểm tra ADN. Y đã gọi điện
cho Hal Baker và đưa chỉ thị mới – "Đào xác Harry Stanford lên và vứt
đi!"
Rồi y chợt nảy ra sáng kiến gọi điện cho một thám tử tư. Trước sự có mặt
của cả gia đình, y đã gọi cho một văn phòng luật sư của quận ở Chicago.
- Tôi là Thẩm phán Tyler Stanford. Tôi được biết là văn phòng của ông có
một cộng tác viên là thám tử tư rất xuất sắc. Tên của anh ta là gì đó, như
Simmons hay…
- Ồ, ông định nói đến Frank Timmons phải không?
- Timmons! Vâng, chính anh ta đấy, không biết các ông có thể cho tôi số
điện thoại cưa anh ta để tôi liên lạc trực tiếp được không?
Thế vào đó, y đưa Hal Baker đến và giới thiệu là Frank Timmons.
Đầu tiên Tyler chỉ định cho Baker giả vờ tiến hành các bước kiểm tra Julia
Stanford, nhưng rồi y quyết định rằng báo cáo sẽ gây ấn tượng hơn nếu
Baker thực sự thực hiện các bước đó. Gia đình đã chấp nhận những kết luận
của Baker mà không nghi ngờ gì.
Kế hoạch của Tyler qua từng bước không hề bị vướng mắc gì. Margo
Posner đã vào vai hoàn hảo, và xét nghiệm dấu vân tay đã là nước đi cuối
cùng của con vua. Mọi người đều tin rằng cô ta là Julia Stanford thực sự.
- Tôi cũng như mọi người, rất vui mừng vì chuyện nầy đã giải quyết xong.
Để tôi lên xem cô ấy có cần giúp đỡ gì không?
Y lên lầu và đi dọc theo hành lang tới phòng cô gái. Y gõ cửa và gọi to.
- Julia?