- Vì trừ phi có tội phạm gì liên quan như rửa tiền, hoặc vi phạm pháp luật
của Thuỵ Sĩ hay của Mỹ, còn thì phía Thuỵ Sĩ không bao giờ tiết lộ bí mật
của những tài khoản đánh số của khách hàng. Danh tiếng của họ được xây
dựng nên từ lòng tin của khách hàng mà.
- Vâng, vậy liệu có cách nào?
- Tôi xin lỗi. Tôi không có cách nảo cả.
Marc và Kendall nhìn nhau. Khuôn mặt Kendall nhuốm đầy sự thất vọng.
Marc đứng dậy.
- Cám ơn ông đã dành thời gian cho chúng tôi.
- Tôi xin lỗi vì không thể giúp gì cho ông bà được.
Ông ta tiễn hai người ra cửa.
Tốỉ đó, khi Kendall đến xưởng ô tô thì cả Sam và Red đều không có ở đó.
Kendall đỗ xe, và khi đi ngang văn phòng, qua cửa sổ, nàng thấy có chiếc
máy chữ đặt trên một chiếc bàn nhỏ chân cao. Nàng dừng lại, chằm chằm
nhìn, tự hỏi không biết nó có chữ cái E bị mẻ không. Ta phải tìm hiểu xem,
nàng nghĩ.
Nàng đi về phía cửa văn phòng, lưỡng lự giây lát rồi đẩy cửa bước vào. Khi
đang đến gần chiếc máy chữ, thì bỗng Sam không biết từ đâu hiện ra.
- Chào bà Renauld, - hắn ta nói - Tôi có thể giúp gì cho bà được?
Nàng giật mình quay phắt lại.
- Không, tôi vừa đưa xe vào chỗ đỗ thôi. Chào anh. - Rồi nàng hối hả đi ra.
- Chào bà, bà Renauld.
Sáng hôm sau khi Kendall đi qua văn phòng của xưởng, chiếc máy chữ đã
biến mất. Thay vào đó là một chiếc máy vi tính cá nhân.
Sam thấy nàng nhìn nó bèn nói.
- Đẹp chứ hả? Tôi đã quyết định đưa nơi nầy về đúng thế kỷ hai mươi.
Bây giờ hắn ta đã sắm được chăng?
Khi Kendall kể cho Marc nghe và tối hôm đó, anh nói trầm ngâm.
- Đó là một khả năng, nhưng chúng ta cần có bằng chứng.
Sáng thứ hai, khi Kendall đến văn phòng, Nadine đã chờ sẵn.
- Bà thấy khoẻ hơn không, bà Renauld?
- Vâng, cám ơn cô.