Nàng im lặng giây lát, cố gắng nghĩ ra những điều lãng mạn nhất, hấp dẫn
nhất về anh.
- Anh ấy đáng tin cậy, không nghiện ngập, hoàn hảo…
Sally nhìn Julia hồi lâu:
- Nói cách khác, anh ấy là một người tẻ nhạt chứ gì?
Julia chống chế:
- Không hoàn toàn là tẻ nhạt đâu.
Sally gật gật:
- Anh ấy tẻ nhạt. Hãy cưới anh ấy đi.
- Cái gì?
- Hãy cưới đi. Những người chồng tốt bụng và tẻ nhạt, không phải dễ mà
kiếm được đâu.
Từ ngày lĩnh lương lần nầy đến ngày lĩnh lương lần sau quả là một sự chờ
đợi lâu dài. Nào là phải nộp thuế, nào là tiền thuê nhà, các chi phí cho ô tô,
rồi rau quả thực phẩm, và quần áo phải mua. Julia có một chiếc xe Toyota
Tercel và dường như nàng phải chi cho nó nhiều hơn cả cho chính mình:
Nàng thường xuyên phải vay tiền của Sally.
Một tối, khi Julia thay đồ đi chơi thì Sally hỏi:
- Lại hẹn với Henry à? Đêm nay anh ấy đưa cậu đi đâu?
- Bọn mình đến nhà hát thành phố nghe hoà nhạc. Hôm nay Cleo Laine
biểu diễn.
- Henry có cầu hôn nữa không?
Julia bối rối. Thực tế là lần nào hai người đi chơi, Henry cũng cầu hôn.
Nàng cảm thấy rất nặng nề vì bị thúc ép mạnh quá, nhưng dù cố gắng, nàng
vẫn không thể buộc mình trả lời. "Vâng!" được.
- Đừng để mất anh ấy. - Sally cảnh báo.
Sally có thể đúng, Julia nghĩ. Henery Wesson có thể là một người chồng tốt
- Anh ấy… Nàng bối rối. - Anh ấy không nghiện ngập, đáng tin cậy, hoàn
hảo quá. Liệu thế đã đủ chưa?
Khi Julia ra đến cửa thì Sally gọi lại:
- Mình mượn cậu đôi giầy đen được không?
- Được!