Sao cô ấy có thể chịu đựng được Woody thì đến y cũng không thể hiểu nổi.
Chắc hẳn cô ấy phải yêu Woody lắm. Thực sự là cô ấy chẳng thu được lợi
lộc gì từ cuộc hôn nhân nầy. Y tự hỏi không biết những khuôn mặt kia sẽ ra
sao nếu bây giờ y đứng lên tuyên bố rằng: Tôi là người kiểm soát hãng
Stanford. Tôi đã giết cha, đã đào xác ông lên, và tôi đã thuê người đóng giả
cô em gái cùng cha khác mẹ của chúng ta.
Y mỉm cười với ý nghĩ đó. Thật khó mà giữ được một bí mật ngọt ngào
như cái bí mật mà y đang cất giữ.
Sau bữa trưa, Tyler đi về phòng và gọi điện lần nửa cho Lee. Không có
tiếng trả lời. - Nó lại đi với ai rồi. - Tyler nghĩ, lòng đầy thất vọng - Nó
không tin câu chuyện về cái du thuyền của ta. Được, ta sẽ chứng minh cho
nó thấy. Khi nào thì cái di chúc chết tiệt đó được thi hành nhỉ? Ta phải gọi
điện hỏi Fitzgerald, hoặc hỏi cái tay luật sư trẻ Steve Sloane ấy xem sao.
Có tiếng gõ cửa. Đó là Clark:
- Xin lỗi, thưa thẩm phán Stanford. Ngài có thư.
Chắc là của Keith Perey chúc mừng mình đây.
- Cám ơn, Clark!
Y nhận chiếc phong bì. Nó đề nơi gửi là thành phố Kansas. Y nhìn bì thư
một lúc, hơi bối rối, rồi mở ra đọc.
"Thưa thẩm phán Stanford,
Tôi nghĩ là ông cần biết rằng ông còn có một người em gái cùng cha khác
mẹ. Cô ấy là con của Rosemary Nelson với cha ông. Cô ấy sống ớ đây,
thành phố Kansas nầy. Địa chỉ của cô ấy là 1425 Đại lộ Melcalf phòng 3B,
thành phố Kansas, bang Kansas. Tôi chắc là Julia sẽ rất vui nếu nhận được
tin tức của ông
Rất chân thành
Một người bạn"
Tyler nhìn chằm chằm vào lá thư, không tin nổi mắt mình, và cảm thấy ớn
lạnh.
- Không! - Y hét to – Không! Tôi không có! Không phải là lúc nầy. Có thể
cô ta là kẻ giả mạo.
Nhưng y lại có một cảm giác tệ hại rằng Julia nầy mới chính là thứ thiệt.