Julia Stanford không?
- Bằng chứng… ồ, có… tôi… đó là… không có bằng chứng nào hết. Tôi
chỉ cho rằng…
Y tiến đến gần cô hơn.
- Làm sao bỗng dưng cô lại đến đây?
- Tôi quyết định rằng đã đến lúc gặp gia đình của mình.
- Sau hai mươi sáu năm?
- Vâng.
Nhìn, nghe cô gái nói, Tyler không nghi ngờ gì. Cô ta chân thực, nguy
hiểm, và cần phải loại bỏ ngay.
Tyler cố mỉm cười.
Được cô có thể tưởng tượng được cú sốc nầy đối với tôi không? Tôi muốn
nói về sự xuất hiện đột ngột của cô và…
- Tôi biết. Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải gọi điện trước.
Tyler hỏi vội:
- Cô đến Boston một mình à?
- Vâng!
Đầu óc Tyler hoạt động cật lực:
- Có ai biết cô ở đây không?
- Không. À, có, có cô bạn củng phòng của tôi tên là Sally ở Kansas City.
- Cô nghỉ ở đâu?
- Khách sạn Copley Square.
- Đó là một khách sạn xinh xắn. Cô ở phòng nào?
- Phòng 419.
Được rồi. Bây giờ cô quay về khách sạn đi và đợi ở đó nhé. Tôi muốn báo
trước cho Woody và Kendall. Họ cũng sẽ rất ngạc nhiên như tôi vậy.
- Tôi xin lỗi. Đáng ra…
- Không sao. Bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả
thôi.
- Cám ơn anh, Tyler!
- Đón mừng em. - Suýt nữa thì y nghẹn lời. – Julia, Để anh gọi taxi cho.
Năm phút sau, nàng đi khỏi Rose Hill.