mối liên quan gì giữa nàng với ông Stanford kia không, song dĩ nhiên là
nhà tạo mốt không thể nhận ra mối liên hệ đó.
Roxanne nói không sai. Làm nghề người mẫu thật cực. Kendall phải học
cách chấp nhận sự từ chối liên tục những buổi ra mắt không dẫn tới đâu và
những tuần nằm dài không có việc làm. Khi có việc, nàng phải trang điểm
xong vào lúc sáu giờ sáng, thử mốt xong ở một nơi rồi đến nơi khác, và
thường quá mười hai giờ đêm mới về đến nhà.
Một buổi tối, sau ngày thử mốt dài lê thê với một chục cô gái mẫu khác,
Kendall nhìn vào gương và bỗng rên lên:
- Tớ không thể đi lâm ngày mai được. Mắt tớ sưng vù lên rồi đây nầy!
Cô bạn đồũg nghiệp bèn khuyên:
- Hãy đắp vài lát dưa chuột lên là khỏi thôi mà. Nếu không có dưa chuột thì
thả vài túi chè vào nước nóng, để nguội rồi đắp lên mắt trong mười lăm
phút.
Sáng hôm sau, những vết sưng đã biến đâu mất.
Kendall lấy làm ghen ty với những cô gái mẫu được mời thường xuyên.
Nàng thường nghe Roxanne sắp đặt công việc:
- Cho Scaasi đi thử lần hai ở Michelle. Hãy gọi điện và báo cho họ biết cô
ta sẽ có mặt…
Kendall nhanh chóng nhận ra một bài học: không bao giờ được phê phán
những bộ quần áo mà nàng trưng diện. Dần dà nàng làm quen được với
những nhà nhiếp ảnh hạng nhất và đã có được một bộ ảnh rất có sức thuyết
phục. Nàng luôn mang theo mình một cái xắc tay đựng những vật dụng cần
thiết - son phấn, dụng cụ sửa móng tay, nữ trang, v v…
Nàng biết cách búi tóc để tạo cho nó một kiểu dáng hoặc làm những búp
tóc xoăn bằng cách uốn tóc con lăn. còn bao nhiều thứ phải học hỏi. Nàng
được lòng các nhà nhiếp ảnh, và một người đã kéo nàng ra một góc mà
khuyên:
- Kendall nầy, hãy nhớ chụp các điệu cười vào cuối buổi thử. Bằng cách đó
miệng em sẽ tươi tắn hơn.
Mỗi ngày qua đi Kendall lại thêm nổi tiếng. Vẻ đẹp của nàng không rỗng
tuếch và vô hồn như ở phần đông các cô người mẫu khác, nàng có cái gì đó