SAO ĐEN
Triệu Huấn
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 2: Chiếc Ve Nhựa Giấu Dưới Bức Phù Điêu
Nửa tháng sau Jimi mới lành bệnh. Chúng tôi đón cô gái về nhà. Jimi
xúc động ôm hôn cả nhà rồi oà khóc.
- Má con chết mất rồi, một thân một mình con biết sống sao đây? Số
phận đứa con hoang thật khủng khiếp...
- Con đừng nghĩ như vậy - Chị Lê Ngọc ôm lấy cô bé, nước mắtT trào
ra - Hãy coi cô bác như người trong gia đình. Cả nhà đều thương con. Nếu
con thích thì con có thể ở luôn đây với hai bác, vời cô chú. Bác coi con như
con đẻ của bác. Con sẽ thấy cuộc sống của chúng ta có thể sưởi ấm được
nỗi cô đơn của con. Chúng ta có đầy đủ mọi thứ để đảm bảo tương lai tốt
đẹp cho con. Bác nói từ đáy lòng mình đấy.
- Vết thương trên người cháu đã lành miệng, nhưng nỗi đau của tâm
hồn sẽ không nguôi tan. Nhưng phải biết chịu đựng phải can đảm. Tấm
lòng của mọi người sẽ bù đắp cho những tình cảm bị mất mát. Cháu cũng
còn ông ngoại, còn bà con thân thích ở Hồng Kông, bác không dám khuyên
cháu rời bò những người thân, bác sợ các vị ấy hiểu lầm tấm lòng ưu ái của
gia đình bác đối với cháu. Cháu đã lớn, cháu có thể tự biết mình phải làm
gì. Cháu có thể quyết định sự lựa chọn cuối cùng. Bác chỉ có thể đoan chắc
rằng: nếu chảu bằng lòng sống ở đây với hai bác, với cô chú Hoàng Việt và
bạn Quang Trung thì cả nhà rất vui mừng. Cánh cửa tâm hồn của mọi người
đều mở rộng đón cháu. Vườn cây của chúng ta sẽ nở hoa kết trái chào
mừng cháu. Ngôi nhà xinh đẹp của chúng ta sẽ là tổ ấm của cháu. Nước hồ
Green trong xanh sẽ tắm mát những ước mơ của cháu. Chúng ta có thể quý