- Cảm ơn con. Tình hình chung như vậy là đáng khích lệ. Ba sẽ cố
gắng thực hiện những mục tiêu ông Đức chỉ thị.
- Ông cũng hỏi kỹ về sức khoẻ và vết thương của ba. Ông tâm sự với
con: ông sắp nghỉ hưu hoặc chuyển địa bàn. Tuổi ông đã cao và đội hình
cần có người kế tiếp. Ông rất thích làm việc với ba. Ông có vẻ lo phong độ
của người chỉ huy mời phải mất một thời gian dài mới ăn ý với ba.
- Con có nghe nói ai sẽ thay ông không? Ông không nói về bất cứ ai
ngoài ông và ba.
Câu chuyện trên cũng làm cho tôi buồn mất một thời gian. Không phải
tôi lo sợ phải chiến đấu dưới quyền của người chỉ huy mới mà chính là
những tình cảm lâu bền bám rễ vào từng... "vi ti huyết quản", vào từng chi
thần kinh của tôi mấy chục năm trời. Mỗi lần làm một việc gì, tôi đều hình
dung ra khuôn mặt hiền hậu, trung thực, ưu ái của ông. Tổng số những lần
gặp gỡ với ông có lẽ chưa đầy một tháng. Nhưng tôi luôn luôn cảm thấy
ông ở bên tôi, khi tình thế khó khăn cũng như lúc tâm hồn phơi phới thảnh
thơi vì công việc trôi đi trót lọt. Tôi cố tránh biểu lộ nhũng cảm xúc yếu
đuối này trước mặt con trai, nhưng hình như tôi đã không thể che giấu nổi
những diễn biến nội tâm trước sự nhạy cảm tinh tế của cháu. Tôi quay sang
chủ đề khác bằng một câu hỏi đột ngột.
- Con thấy Jimi thế nào?
Quang Trung đỏ bừng mặt có lẽ vì rất ít khi tôi ngó đến những chuyện
riêng tư của cháu.
- Ba hỏi về phương diện nào kia ạ.
- Dĩ nhiên là về mặt công tác. Mi cũng nhanh trí và thường là thực
hiện những gì con hướng dẫn khá tốt và có phần sáng tạo nữa. Tuy nhiên
Mi cũng không có ý thức về công tác... Nhưng xin ba "xem bài và cho
điểm". Nhận xét của con sợ có thiên vị!