Về sống ở Hải cứ Gam-ma được mấy tháng rồi mà Diệu Lan chưa
phát hiện ra chuyện gì. Cô ta còn hết sức ngạc nhiên về con người trầm
lặng này. Trương Tấn Hào rất ít khi gọi thị vào phòng riêng. Có việc gì cần
lắm anh cũng chỉ đứng tiếp chuyện ngay trước cửa ra vào. Những khi Diệu
Lan dọn dẹp lau chùi căn buồng của anh thì Hào bỏ ra ngoài đi bách bộ
hoặc đứng thơ thẩn ngắm trời ngắm nước đợi cho Lan xong việc. Cô gái đã
nhiều lần làm duyên liếc mắt đưa tình, cười nói lả lơi để quyến rũ viên chỉ
huy nhưng chưa hiệu quả.
Hào hiếm có bạn bè, anh cũng chẳng thích đi chơi bời đâu xa. Thỉnh
thoảng chỉ một mình bơi chiếc sà-lúp lang thang trên cửa sông như một nhà
thể thao nghiệp dư. Hành động đó không lọt qua cặp mắt của Diệu Lan. Ẳ
theo hút cho tới lúc con thuyền nhỏ của Hào lẫn lộn trong đám ngư thuyền
chi chít như lá tre ngoài cửa sông... Nhưng Hào không đi lâu. Thường là
trời vừa tối thì anh quay về. Trừ những bữa trăng đẹp thì cuộc du ngoạn có
kéo dài hơn đôi chút.
Hàng tháng Diệu Lan xin về thăm gia đình ở khu tị nạn một lần, tiện
chuyến ả qua Banville báo cáo tình hình cho Bảy Dĩ. Những bản tin nhạt
hoét chẳng có điều gì mới mẻ. Dĩ ra lệnh cho Lan phải để mắt kỹ hơn đến
những cuộc bơi thuyền cô đơn đó.
- Dạ, nhưng đại uý bơi xa lắm, hoàng hôn xuống thì mắt thường không
sao nhìn rõ nữa.
- Có thể đi men sông chờ sẵn một chỗ kín đáo nào đó mà quan sát xem
ông ta có gặp ai không.
- Dạ.
Ẳ nhận một khoản tiền trợ cấp hoạt động đặc vụ rồi quay về Hải cứ.
Vài hôm sau, thị đã tìm được một vị trí quan sát tốt trên bờ sông. Cứ
mỗi lần Hào xuống thuyền là Diệu Lan lại lẻn đến chỗ mai phục. Những